Nằm trong một con ngõ nhỏ, sát bên căn nhà khang trang là một gian nhà nhỏ được xây bằng gạch táp lô còn chưa trát vữa. Ngôi nhà cấp 4 ấy là nơi sinh sống của ba mẹ con chị Đinh Thị N. (SN 1973), mẹ em Đ.H.L. Bố chịu án tù chung thân từ lúc L. còn bé, mọi việc đổ lên đôi vai gầy yếu của chị N. Trong căn nhà đơn sơ ấy, ba mẹ con chị nương tựa vào nhau sống qua ngày.
Tiếp chuyện với PV báo Người Đưa Tin, chị N. cho biết, kể từ ngày xảy ra chuyện, L. luôn tỏ ra lầm lì, ít nói, thậm chí còn chẳng tiếp xúc với người ngoài.
“Tính nó vốn lầm lì, không giống đứa em gái hay nói hay cười, L. bướng lắm. Nó thường bảo với tôi là không thi lên cấp 3, nên nó hay nghỉ học thêm buổi chiều tại trường. Tôi luôn động viên con cố gắng học hết lớp 9, nhưng cháu không nghe. Sau sự việc xảy ra, cháu được thể càng nghỉ học”, chị N. tâm sự.
Chị Định Thị N. – mẹ em L. với đôi mắt buồn rầu khi con bỏ nhà ra đi vì không chịu được áp lực dư luận |
Nói về sự việc xảy ra, chị N. ngậm ngùi: “Trưa hôm đó tôi vừa đi làm về tới sân nhà thì cháu L. nhắn tin bảo mẹ ơi ra trường đón con, ông Th. (bảo vệ nhà trường THCS Thanh Nguyên) không cho con về. Tôi ra đến trường thấy cổng đã khóa, tôi gọi L. ơi hai lần thì ông Th. bảo vệ ra mở cổng.
Tôi có hỏi ông ơi con cháu đâu sao đi học chưa về thì ông ấy nói: “Con mày đang đi chơi với cái Tr. chưa về cơ”. Nghe ông Th. nói vậy, cũng chưa rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào, tôi bảo ông Th. là ông mở cửa cho tôi lấy xe con tôi về thì thấy L. chạy từ ngoài bảo mẹ ơi con ở đây. Tôi chở L. về nhà rồi hỏi đầu đuôi câu chuyện thì L. khóc bảo ông ấy khoác tay lên người con rồi sờ lưng, sờ ngực con…
Gia đình ông Th. là hàng xóm ngay cách nhà, vợ chồng ông ấy cũng đã có lời xin lỗi, và sự việc cũng nhỏ nên tôi cũng quyết định không đưa đơn tố cáo đi lên cấp trên. Thế nhưng dư luận quanh xóm thì có những lời đồn không hay về cháu L., khiến L. ám ảnh rồi đòi nghỉ học”.
Nói về nguyên nhân L. đòi bỏ học giữa chừng, khi sắp kết thúc năm học lớp 9, chị N. cho hay: “Sau khi xảy ra sự việc, L. có đi học một buổi rồi nghỉ, cháu có nhận được những tin nhắn không hay của bạn bè cùng lớp, nên tôi nghĩ cháu chịu áp lực từ đó. Cộng thêm những tin đồn không hay về L. từ dư luận quanh vùng khiến L. bị ám ảnh và sợ hãi”.
Trường THCS Thanh Nguyên, nơi xảy ra sự việc. |
Nói đến đây, người mẹ gầy với đôi mắt trũng sâu nhòe nước mắt, chị tiếp lời: “Cháu đã bỏ nhà đi, tôi đi tìm mãi mới đưa được cháu trở về, nhưng chiều hôm qua cháu lại định đi nữa. Tôi khuyên cháu ở nhà thì L. không nghe, tức tối quá tôi có đánh L. 2 cái. Cháu bỏ ăn trưa và chỉ ngồi khóc. Tôi đi làm, đến chiều tối về thì L. đã đi rồi, cháu chỉ mang theo một bộ quần áo trên người và 1 bộ đang phơi giở. Sáng nay tôi đi tìm cũng không biết hiện giờ L. đang ở đâu…”.
Sự việc em L. liệu có bị dâm ô thật hay không, chưa có câu trả lời chính xác từ phía cơ quan chức năng, thế nhưng những ám ảnh tâm lý đối với em là hoàn toàn có thật.
Chị N. kể sau hôm xảy ra sự việc, có đêm L. ngủ thì giật mình rồi hét “mẹ ơi”… đầy hoảng sợ. Cũng từ những tin đồn nặng nề, không đúng sự thật của những người dân quanh vùng khiến L. chịu ảnh hưởng rất lớn. Và việc bỏ nhà ra đi của em chính là hậu quả của những tin đồn không có căn cứ ấy.
Hiện tại, phía gia đình đang đi tìm L. để đón em về, tránh những điều không hay xảy ra. Còn về phía nhà trường vẫn cố gắng động viên, tạo mọi điều kiện cho em L. được đi học lại bình thường.
Người dân quanh thôn Mai Cầu, xã Thanh Nguyên vẫn tỏ ra bức xúc với người bảo vệ trường và yêu cầu nhà trường cho ông ta nghỉ việc, song bà Lê Thị Kim Dung – Hiệu trưởng trường THCS Thanh Nguyên cho hay nhà trường không thể làm việc đó nếu không có chứng cứ ông Th. dâm ô với em L.
Hồng Nhung