Tai nạn cướp đi tất cả
Nằm liệt giường nhưng đầu óc thì rất tỉnh táo, chị Nguyễn Thị Khánh Hiền (SN 1975, trú Khối 9, phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh) kể lại vụ tại nạn kinh hoàng, bước ngoặt cuộc đời khi sau đó là những tháng ngày đen tối.
Là giáo viên trường Tiểu học Kỳ Xuân (Kỳ Anh), chị Hiền lấy chồng năm 2004, hai năm sau thì sinh được cậu con trai bụ bẫm.
Đầu năm 2010, trở lại trường sau dịp nghỉ tết, chị chở theo con trai cưng sau xe máy, khi đến xã Cẩm Minh (Cẩm Xuyên) dù đã đi đúng phần đường nhưng bất ngờ xe ô tô tải vượt lấn đường đã tông trực diện vào hai mẹ con…
“Lúc tỉnh dậy chị chỉ biết mình đang nằm trong bệnh viện. Tay, chân và cột sống đều bị gãy. Người nhà dấu không cho biết con trai chị đã mất. Mãi sau này khi ra viện về nhà chị mới biết cháu nó đã không còn…”, chị Hiền nói trong nước mắt.
Vụ tai nạn khiến chị Hiền sau đó phải cưa đi chân trái, nằm liệt giường cho đến nay.
Do không còn khả năng tự chăm sóc mình ở cái tuổi còn quá trẻ, chị Hiền đã khuyên chồng nên tìm hạnh phúc mới.Ban đầu chồng quyết một lòng trọn vẹn suốt đời với vợ, nhưng rồi sự thật quá phũ phàng, thời gian trôi đi rồi anh ta cũng tự đi tìm hạnh phúc với người phụ nữ khác.
“Chị không hề oán trách gì anh ấy, mình thế này ai mà chấp nhận cho được. Anh ấy ra đi là điều dễ hiểu thôi” – Chị Hiền tâm sự.
Nặng gánh cho cha, mẹ già
Chị Hiền cũng bộc bạch, đã rất nhiều lần chị muốn tìm đến cái chết nhưng nằm một chỗ muốn chết cũng chẳng biết làm gì để chết cho được.
Một lần đang ngồi xe lăn, chị lao xe xuống thềm với ý định tự tử nhưng rồi cậu em trai nhìn thấy đã lao theo giữ kịp. Rồi em trai quỳ van khóc lạy xin chị đừng nghĩ quẫn nên chị thầm hứa sẽ không như thế nữa.
Hằng ngày cha già phải chăm sóc chị HiềnGiờ đây, nằm liệt một chỗ, thịt da của chị đang thối rữa dần. Chị chỉ nhìn thấy ánh sáng qua khung của sổ chứ không thể nào rời căn buồng chật chội, hối hám được.
Mọi sinh hoạt cá nhân từ tắm, rửa, ăn uống, tiểu giải của chị hằng ngày đều trên tay cha, mẹ già đã hơn 70 tuổi.
“Chị thương bố, mẹ lắm. Ở tuổi này, lẽ ra họ đã được con, cháu phụng dưỡng, cơm bưng nước rót. Đằng này, chẳng dám ra khỏi nhà vì phải chăm sóc chị.” Chị Hiện nước mắt chảy dài.
Chị Hiền cũng bày tỏ mong muốn có được sự sẻ chia, giúp đỡ của các nhà hảo tâm để chị thực hiện một ca ghép tủy sống, may ra còn có hi vọng ngồi dậy được, nếu không phần đời còn lại chị cũng không thoát khỏi đời sống thực vật, chỉ nhìn thấy ánh sáng qua khung cửa hẹp như thế này.
Trần Văn – Duy Quang
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Nguyễn Thị Khánh Hiền trú Khối 9, phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh.
VNN