Chồng tôi là dân biển, đi triền miên cả năm cả tháng. Một năm anh về hai lần, mỗi lần chỉ vỏn vẹn một tuần. Mọi người hay nói lấy chồng như tôi giống như... không chồng. Thậm chí, có người ác mồm còn nói chồng tôi gửi “bao tải” tiền về nhà, còn vợ thì để cho người khác lo.
Tôi sớm biết làm vợ, làm mẹ như thế không dễ dàng gì. Trước khi cưới, anh đã nói với tôi những điều thế này. Nhưng tình yêu quá lớn với anh đã khiến tôi vượt qua tất cả và trở thành vợ anh.
Chồng tôi có một người bạn thân từ nhỏ, tên H. Nhà anh ấy ở cạnh nhà tôi. Vợ chồng anh ấy cưới sau chúng tôi chỉ một tháng. Đã hơn 2 năm mà vợ chồng H vẫn chưa có con. Tôi nghe chồng nói có lẽ chị vợ sức khỏe yếu nên khó mang thai, mặc dù đã cố chạy chữa nhiều nơi. Cũng vì thế hai người họ thường xuyên xảy ra cãi vã.
Lần nào chồng tôi về cũng mời vợ chồng bạn thân sang làm cơm rồi cùng ăn. Mỗi lần sang đến nhà tôi, anh H đều quấn quýt không rời con trai tôi. Ông trời đúng là thích trêu ngươi con người. Một người yêu trẻ con như anh H lại kém duyên trong chuyện con cái.
Tuy vợ anh H khó có khả năng sinh con, nhưng bố mẹ H chưa bao giờ gây áp lực cho cô ấy. Họ vẫn chờ đợi, thậm chí cho thêm tiền để chữa trị. Tôi cũng tìm vài địa chỉ chữa hiếm muộn chỗ người quen để giới thiệu cho cô ấy. Nhưng đến giờ, vợ H vẫn không mang thai.
Nhà H với nhà tôi tuy không cùng huyết thống những chẳng khác gì anh em ruột thịt. Chồng tôi cũng cho con trai tôi nhận anh H làm cha nuôi. Vì thế, anh H chiều và yêu thương con tôi chẳng khác gì con đẻ.
Tuy nhiên, do chồng tôi đi công tác xa lâu ngày nên tôi luôn cẩn trọng. Khi có việc bận, tôi mang con trai sang nhà vợ chồng H gửi trông hộ. Còn anh H cũng thế, anh chỉ sang nhà tôi khi có vợ đi cùng. Thế nhưng, các cụ ta dạy đúng là không bao giờ sai. “Khôn ngoan không lại với trời”, cũng vì thế mà tôi rơi vào tình cảnh khốn đốn như thế này.
Hôm đó, tôi đi có việc gấp nên không mang con trai sang nhà anh bạn thân của chồng nhờ trông được. Biết anh H hôm nay được nghỉ làm, tôi đi vội rồi gọi điện thoại anh H sang nhà tôi. Anh H trông trẻ con khéo nên con trai tôi cả buổi chẳng quấy khóc gì. Đến khi xong việc, tôi về đến nhà, nói anh H cứ về đi. Sau khi tôi thay quần áo xong sẽ ra trông con.
Ở nhà, tôi hay mặc loại đồ ngủ vải mát và ngắn. Nào ngờ, khi tôi quay ra thì anh H vẫn ngồi đó. Anh ấy nói muốn chơi với con trai tôi thêm lúc nữa. Lúc ấy đã đến giờ ngủ trưa của con trai tôi. Tôi thấy ngại nên bế con vào trong phòng ngủ. Nào ngờ, anh H cũng đi theo tôi vào, mặc cho con trai tôi đã ngủ say. Cứ thế, anh nhìn con trai tôi mãi không thôi. Tôi biết anh yêu quý trẻ con và chắc lúc đó anh đang khao khát có một đứa con của riêng mình.
Vợ H kéo tay anh ấy thật mạnh rồi gằn giọng hỏi tại sao lại xảy ra chuyện này. (Ảnh minh họa) |
Vợ anh H thấy chồng lâu về nên sang nhà tôi gọi về. Đã là người quen nên cô ấy không cần gọi cửa mà cứ thế đi vào. Đến phòng khách, cô ấy không thấy tôi và anh H đâu. Tôi vội đi ra để đáp lời cô ấy và anh H cũng theo sau. Nhìn bộ đồ ngủ trên người tôi, cô ấy trở nên tức giận.
Vợ H kéo tay anh ấy thật mạnh rồi gằn giọng hỏi tại sao lại xảy ra chuyện này. Anh H giải thích nhưng vợ anh ấy vẫn không nghe. Có lẽ, cả bản thân tôi cũng cảm thấy khó tin. Nhưng thật sự, chúng tôi không làm gì.
Anh H sợ vợ làm to chuyện, lại ngại với tôi, nên nhanh chóng kéo cô ấy về, để mặc cho cô ấy đang mắng nhiếc, chửi rủa cả tôi lẫn H. Tôi đứng thẫn người không biết giải quyết ra sao. Chỉ khi đến chuyện này, tôi mới hiểu người rơi vào tình cảnh “tình ngay lí gian” khốn khổ như thế nào. Tôi cũng chủ quan quá, thấy anh ấy đi vào phòng ngủ, lẽ ra tôi phải mặc thêm áo dài tay hoặc lấy cớ đi ra ngoài, đằng này... Giờ tôi phải làm thế nào để gỡ rối đây các chị em?
Tác giả: H.N.A
Nguồn tin: Báo Trí thức trẻ