Chúng tôi tìm về gia đình của nạn nhân Cao Thị Hằng, ở xóm 5, xã Hải Sơn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định vào đúng giờ trưa, mâm cơm nguội lạnh như đã được dọn từ lâu nhưng không ai nuốt nổi.
Chị Lê Thị Hường, mẹ của nạn nhân tâm sự trong nước mắt: “Chồng tôi đã mất được 14 năm rồi, nhà có 2 anh em chúng nó thôi. Hoàn cảnh mẹ góa con côi nuôi nhau khổ cực lắm. Tôi mới đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan về được hai năm. Cái nhà này là công sức của tôi 6 năm bôn ba xứ người. Tôi đi từ khi Hằng còn học cấp 1…”. Nói đến đây chị Hường lại nấc nghẹn.
“Hằng là một đứa trẻ khá cá tính, rất vui vẻ và hòa đồng. Vì bố mất sớm nên mẹ và tôi dành hết tình cảm cho cô em. Em xin gì tôi cũng cho mà không bao giờ tiếc cả”, anh Cao Lam Trưởng, anh trai của nạn nhân tiếp lời mẹ.
Từ ngày biết em gái mình yêu Ánh, anh Trưởng cũng thường xuyên “để ý” xem Ánh là người thế nào. Qua tìm hiểu, anh Trưởng biết Ánh có tham gia vào nhóm 6789 (Anh giải thích con số này nghĩa là: “San bằng tất cả”). Nhóm này tập hợp một số học sinh cá biệt trong trường có quan hệ với học sinh của huyện khác, nổi tiếng vì thường xuyên bỏ học, gây gổ đánh lộn. “Tôi cũng nhiều lần khuyên em gái không nên yêu Ánh và tập trung vào việc học nhưng nó không nghe lời. Có lần anh em tôi đã giận nhau vì chuyện đó. Có lẽ do em gái tôi yêu Ánh nhiều quá!” – anh Trưởng nói.
Những dòng nhật ký của nạn nhân để lại.
Vừa nói chuyện, anh Trưởng vừa đưa cho chúng tôi một cuốn vở có mấy trang nhật kí mà Hằng viết trước ngày bị sát hại. Lật từng trang nhật kí, chúng tôi cảm nhận được phần nào tình cảm chân thật, ngây ngô của cô bé. Chữ “Em yêu anh” cô bé để hết một trang vở. Đọc trang cuối cùng mà em viết khi biết mình mang thai khiến cho người xem không thể cầm được nước mắt. Chúng tôi xin trích nguyên văn dòng nhật ký:
“Hôm nay là ngày thứ 2 tôi ở đây rồi. Hôm nay 2h chiều tôi mới được ăn cơm. Tôi nhớ anh ấy quá. Tôi sợ anh sẽ bỏ tôi mà đi. Hôm nay tôi đã nặng lời với anh, làm anh buồn anh tức. Lúc đó tôi rất bực mình nhưng tôi nhận ra anh rất buồn, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi đã xin lỗi anh nhưng anh không đồng ý. Tối qua tôi ốm và rất khó chịu, tôi sốt cao và không ngủ được. Tôi không dám nói với anh chị Hương. Ngày hôm nay tôi rất mệt mỏi và thức gần như trắng đêm. Tôi có em bé nên rất đau bụng và chóng mặt.
Tôi không biết làm gì để người tôi yêu không buồn và không giận tôi nữa. Và sáng nay ngày 12 tháng 3 năm 2013 anh đã không giận tôi nữa. Sáng nay tôi đã khỏi ốm và tí nữa thì bị ngã cầu thang. Tôi yêu Ánh và con tôi rất nhiều. Hai người ấy là mạng sống của tôi, tôi nhớ anh ấy rất nhiều. Hôm nay, tôi rất mệt mỏi vì có lẽ tôi không hợp với cái nhà này. Tôi sẽ làm ở đây một tháng rồi sẽ qua Vũng Tàu làm. Tôi sắp không làm được nữa vì có em bé trong người nên hơi mệt. Hôm nay anh bắt tôi phá em bé trong bụng nhưng tôi không đồng ý, dù thế nào tôi cũng không phá đâu. Vì tôi đã phá thai một lần rồi tôi không đủ can đảm để phá đứa bé. Tôi không cho phép mình làm như vậy.”
Đọc xong những dòng nhật kí này chúng tôi thiết nghĩ hung thủ nỡ lòng nào ra tay sát hại một người yêu mình như thế này?
Phần nào câu trả lời đã được hé lộ khi chúng tôi được nghe ông Lưu Thế Hạnh – Trưởng CA xã Hải Phú trình bày lại lời khai của hung thủ khi vừa bị CQCA bắt giữ. Ngay sau khi bị bắt về UBND xã Hải Phú, Trần Tuấn Ánh đã khai, trước khi ra tay giết người yêu thì cả hai cũng vừa quan hệ tình dục với nhau, Hằng bảo có thai và muốn cưới nên Ánh rất lo sợ. Vì chưa muốn cưới và sợ gia đình biết chuyện nên Ánh đã ngay lập tức ra tay sát hại người yêu. Vậy hành vi giết người của Ánh có thể giải thích là do lo sợ những trách nhiệm trước việc mà mình đã gây ra. Thế nhưng một điều khó lý giải ở đây là hành động đâm rất nhiều nhát vào người nạn nhân trước khi chết? Thậm chí sau khi gây án Ánh vẫn về nhà sinh hoạt và đến trường đi học bình thường, như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hung thủ đã bị bắt để chờ ngày chịu những hình phạt từ pháp luật nhưng vụ án vẫn chưa có hồi kết. Cái chết của nữ sinh này cũng khiến cho rất nhiều bậc phụ huynh và nhà trường phải nhìn nhận lại cách dạy dỗ con em mình. Thiết nghĩ tình yêu học trò không xấu nhưng những hậu quả từ nó cũng rất khó lường. Bởi các em còn quá nhỏ để nhận thức về hành vi cũng như chịu trách nhiệm trước những hành động của mình. Nếu cô bé biết nghe lời khuyên của mẹ và anh trai thì đâu nên nỗi. Và nếu như Ánh có đủ bản lĩnh để chịu trách nhiệm với bạn gái thì đâu đến bước đường thành kẻ sát nhân.
PL&XH