|
Câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều khi H. đi ngang mấy thằng bạn chúng tôi ngồi uống nước. Cơ quan H. và cơ quan tôi nằm cạnh nhau. Sau khi tán dóc một hồi, chúng tôi giở ra trò cá cược ai dám tán H. sẽ được bao cơm trưa một tháng, còn nếu tán đổ và công khai trước mọi người thì muốn phần thưởng gì cũng được. Chuyện tưởng đơn giản nhưng không thằng nào dám nhận. Lúc đó tôi nghĩ nó chỉ như một trò đùa vô hại, vậy nên tôi nhận lời thách đố.
Tôi bắt đầu vạch kế hoạch làm quen, quan tâm, rồi theo đuổi H. Lúc đầu H. còn cố tìm cách lảng tránh, nghi ngại nhưng rồi cuối cùng bị sự kiên trì và chân thành của tôi đánh gục.
Lúc đầu tôi thực sự chỉ coi nó như một trò đùa, định là sau khi công khai chuyện tình cảm với mọi người, ẵm phần thưởng xong sẽ tìm lý do để chia tay. Thế nhưng càng tiếp xúc, càng gần gũi với H. tôi lại bị cô ấy thu hút. Sự thu hút của H. không đến từ vẻ bề ngoài mà từ vẻ đẹp nội tâm. Đằng sau cái vẻ xấu xí thô kệch ấy là một cô gái cực kì thông minh, nhạy cảm, tinh tế và rất chu đáo.
Từ chỗ tán cho hay tôi đã yêu H. thực sự, yêu đến nỗi quên đi ngoại hình của cô ấy, đến nỗi không còn cảm thấy ngại hay khó chịu trước những cái ngoái nhìn, những lời xì xầm của những người quen biết mỗi khi họ thắc mắc tại sao một thằng đẹp trai như tôi lại yêu một cô gái xấu xí nhường ấy.
Chuyện tôi yêu H thật lòng tôi không nói cho lũ bạn biết. Vậy nên trong con mắt của chúng nó, tôi là một thằng dũng cảm. Chúng nó hỏi tôi muốn phần thưởng gì? Tôi nói tôi muốn một chiếc iphone đời mới nhất và chúng nó suốt ngày nhắn tin nì nèo mặc cả.
Sau sáu tháng hẹn hò, tôi quyết định đưa H. về ra mắt gia đình. Buổi đầu gặp mặt ai cũng ngỡ ngàng trước nhan sắc của H. nhưng cũng may bố mẹ tôi là nhà giáo, vẫn coi trọng nết ăn nết ở hơn là hình thức. Họ tin một người con gái xấu xí như vậy mà chiếm được tình cảm của tôi hẳn không phải là một cô gái bình thường.
Tôi đã tính đến chuyện đám cưới trong năm nay vì mẹ tôi nói năm nay được tuổi. Thế rồi đùng một cái H. bảo chia tay. H. không nói lý do, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn. Đã mấy lần tôi phải chạy sang cơ quan H. vào giữa giờ làm việc để gặp cô ấy nhưng lúc nào H. cũng có lý do hợp lý để từ chối gặp mặt.
Trong lúc tôi đang đau đầu vì tìm hiểu nguyên nhân thì H nhắn tin cho tôi. Tin nhắn của H vỏn vẹn mấy dòng: “Tôi thua rồi. Tôi đã yêu anh thật lòng, tin anh thật lòng mà không hề biết mình chỉ là trò đùa cho các anh tiêu khiển. Anh thắng rồi đấy”.
Tôi thực sự bất ngờ, không biết bằng cách nào H. đã biết được những trò ấy. Tôi hỏi mấy thằng bạn, chúng nó bảo H. đọc được tin nhắn chúng tôi trao đổi với nhau về vụ phần thưởng từ điện thoại của tôi, cô ấy đã sao chép lại và đến gặp từng người bọn họ để xác nhận. Những điều H. biết không sai, nhưng cô ấy còn chưa biết hết, rằng tình cảm tôi dành cho cô ấy là thực lòng.
Tôi đã tìm gặp H. lôi hết ruột gan mình ra mà giải thích thề bồi. Nói rằng nếu tôi không nghiêm túc thì đã không đưa cô ấy về ra mắt gia đình. Nếu tôi không nghiêm túc thì đã không nghĩ đến đám cưới. Vả lại tình cảm tôi dành cho H. là giả dối hay chân thành, lẽ nào cô ấy không cảm nhận được. Thế nhưng H. không tin tôi. Cô ấy không chửi bới, không trách móc cũng không khóc lóc, chỉ đáp một câu: Kết thúc rồi.
Tôi biết là mình sai, nhưng nếu không có trò cá cược đó thì tôi đã không có một người yêu như H. Thậm chí tôi đã từng cảm ơn trò cá cược đó vì nhờ nó mà tôi có một người tình như ý. Tôi không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy, nhưng giờ nhân chứng vật chứng H. đều nắm đủ, tôi còn cách nào để H. tin tôi không?
Tác giả: Thành Trung
Nguồn tin: Báo Dân trí