Ông Bùi Văn Mạnh (Quốc Oai, Hà Nội) từng nghĩ, khi các con trưởng thành, vợ chồng ông sẽ có cuộc sống thảnh thơi hơn. Nhưng, cuộc sống của ông chẳng “dễ thở”. Hiện, ông Mạnh vẫn tần tảo sớm hôm để nuôi 5 người cháu.
Vợ chồng ông Mạnh sinh được 3 người con. Sinh thành, các con đều khỏe mạnh. Quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng ông bà vẫn nuôi dạy các con nên người. 3 người con của ông cũng theo “quy luật”, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng.
Giọng trầm xuống, ông Mạnh bảo, vừa rồi vợ chồng người con trai cả mâu thuẫn, cả hai kết liễu đời nhau, để lại cho ông 2 đứa cháu thơ dại. Khổ sở, ông thương mình một phần, thương 2 đứa trẻ bội lần. Các bé chịu nhiều thiệt thòi khi thiếu đi tình yêu của cha, mẹ.
Còn chị Bùi Thị Thảo, 30 tuổi, là con gái thứ 2 của ông Mạnh. Trước đây, ông Mạnh từng tự hào vì cô con gái mình khéo ăn, khéo làm. Mọi thứ thay đổi cách đây 13 năm, đó là khoảng thời gian chị Thảo sinh hạ cậu con trai đầu lòng.
Con trai chị chào đời là một đứa trẻ bại liệt. Hiện tại, dù đã 13 tuổi nhưng cậu bé chỉ nằm một chỗ. Còn chị Thảo thì đầu óc trở nên lúc tỉnh lúc dở.
Con trai cả của chị Thảo bại liệt, chỉ nằm một chỗ. Ảnh: HN |
“Trước đây nó có sao đâu, làm ăn bình thường như bao người. Từ lúc sinh cậu con trai đầu tiên nó không khỏe mạnh như người ta nên chắc nó cũng suy nghĩ nhiều. Trước kia con rể tôi đi làm ăn ở trên Hà Nội thỉnh thoảng mới về quê. Từ ngày đầu óc con gái tôi như vậy, vợ chồng chúng nó cũng có vấn đề. Bây giờ thì chúng nó chia tay rồi”, ông Mạnh cho biết.
Ông Mạnh kể, 2 người con thứ 2 và thứ 3 của chị Thảo hoàn toàn khỏe mạnh. Lúc tỉnh táo, chị Thảo cũng biết chuẩn bị cơm nước cho các bé. Còn những lúc “lên cơn” thì chị hành xử kỳ lạ.
Có lần, nửa đêm mùa đông giá rét chị gọi các con dậy để tắm. Nếu các bé không chịu làm theo ý mình, chị sẽ chửi bới rồi dọa đánh khiến các con không thể ngủ. Mỗi lần nghe những tiếng la hét, quát tháo của con gái dành cho các cháu ông Mạnh như dao cứa từng khúc.
“Các cháu sợ mẹ nó lắm, Vì mẹ hâm hâm dở dở như thế nên chúng nó không thích ở với mẹ đâu. Bây giờ các cháu về ở với tôi. Hai đứa thông minh và học giỏi lắm”, ông Mạnh cho hay.
Những lúc đầu óc chị Thảo bình thường, ông Mạnh lại ngồi nói chuyện cùng con, phân tích, giảng giải với mong muốn con gái sẽ không đánh, hành hạ các con nữa. Lúc đó, chị cũng gật đầu, nhưng sau đó, lại đâu vào đấy, nửa đêm vẫn gọi các bé dậy đi tắm như thường lệ.
Hiện tại, chị Thảo không còn khả năng lao động. Hàng tháng, chị được nhận trợ cấp 1,2 triệu đồng.
Nghẹn ngào tâm sự, ông Mạnh bảo bản thân có nhiều nỗi lo: “Tôi chỉ sợ các cháu sẽ không có một tương lai tốt. Một ngày không xa, tôi sẽ già đi, không biết lúc đó chúng nó đã có thể tự lo liệu chưa. Mong sao tôi sẽ khỏe mạnh, còn sức mà làm việc thôi”.
Ông Mạnh kể, trước đây, hễ có người nào mách bệnh viện uy tín, thầy thuốc giỏi ông đều đưa chị Thảo đi chữa trị. Nhưng, kết quả vẫn là con số không, con gái ông bệnh tình không hề thuyên giảm.
Tác giả: Ngọc Thi
Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội