Ngày định mệnh
Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 8h sáng ngày 22/6, khi theo bà nội ra đồng cắt cỏ, hai anh em ruột Nguyễn Anh Tấn (SN 2006) và Nguyễn Anh Phát (SN 2008) ở xóm 9, xã Quỳnh Hồng (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) không may bị ngã xuống ao. Khi mọi người phát hiện, hai cháu đã tử vong do ngạt nước trong tư thế ôm chặt nhau.
Sự việc xảy ra khiến người dân xóm nghèo nơi đây vô cùng bàng hoàng. Ai nấy đều khóc thương cho hai đứa trẻ trước cái chết quá thương tâm.
Bà Đinh Thị Trường (69 tuổi) bà nội của hai cháu nhớ lại: “Buổi sáng đó tôi ra đồng cắt cỏ, các cháu đi theo tôi. Một lúc sau tôi không thấy các cháu đâu nữa, nào ngờ …”. Nói đoạn, những giọt nước lăn dài trên đôi gò má nhăn nheo của người bà, rồi bà như muốn gục ngã xuống đất trong sự yếu ớt đến lạ thường.
“Sao ông trời không cho tôi chết thay hai cháu. Chỉ một lát thôi mà, sao hai cháu lại bỏ bà mà đi nhanh vậy”, bà Trường tự dằn lòng mình, than thân trách phận, rồi như oán trách ông trời.
Anh Hoàng, một người hàng xóm tham gia tìm kiếm hai cháu cho biết: “Khu vực vớt được các cháu nước sâu khoảng 1,5m. Khi vớt lên Tấn và Phát ôm lấy nhau. Mọi người nỗ lực cứu chữa nhưng cả hai đều đã chết trước đó. Biết thế là hết rồi, chúng tôi ai cũng không cầm nổi nước mắt, thương lắm các chú à, nhìn các cháu mà lòng tôi như cắt ra từng khúc”, anh Hoàng vừa nói vừa lau vội nước mắt.
Từ lúc hai cháu từ giã cõi dương gian, bà Trường trở nên như điên dại, bà khóc ngất trong nỗi đau quá lớn. Bà luôn cho rằng lỗi tại mình nên mới khiến các cháu phải bỏ mạng thương tâm. “Giá mà lúc đó tôi không bảo chúng về. Tôi để chúng ở lại thì tôi đã không mất chúng rồi …”, nói đoạn bà khóc nghẹn.
Hai con tử vong, mẹ nằm viện vẫn chưa biết
Trước khi các con bị nạn, người mẹ chị Phạm Thị Nhung (SN 1984) đang trên bàn mổ do bị đau ruột thừa. Sau ca mổ, sức khỏe của chị quá yếu nên người thân trong gia đình không dám cho chị hay.
Anh Nguyễn Văn Thế, bố của 2 cháu như chết lặng khi nhận được hung tin các con đã tử nạn. Anh vốn là một người đàn ông khỏe mạnh, chai sạm với nắng gió cuộc đời, nhưng khi nghe hung tin đã gục hẳn. Hai đứa con – niềm hi vọng lớn nhất của vợ chồng anh chị đã không còn nữa.
Chị Nhung quanh năm đau ốm, mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đều đổ dồn lên đôi vai của người chồng. Thu nhập của gia đình chỉ dựa vào đôi sào ruộng khoán, mùa được mùa mất nên quanh năm suốt tháng gia đình luôn trong cảnh thiếu đói. Hai đứa con là niềm vui, niềm hi vọng, động lực lớn nhất để anh chị cố gắng và phấn đấu vươn lên. Nhưng nào ngờ, chỉ một giây phút định mệnh, ông trời đã cướp đi của anh chị tất cả.
Trong cơn mê man, anh Thế thều thào gọi tên các con mình, anh khóc trong đau đớn đến tuyệt vọng: “Các con mất hết rồi em ơi! Thằng Tấn ôm thằng Phát chết cả rồi, không còn gì nữa em à”.
Anh Nguyễn Văn Tứ, bác ruột của hai cháu nói không thành lời: “Từ lúc nghe tin thì chú ấy ngất lịm đi. Tỉnh dậy lại trườn đến bàn thờ các con mà khóc, mà hét rồi lại ngất đi. Hai đứa nó ngoan lắm, dù nhà nghèo khó nhưng chúng đều học giỏi và nghe lời bố mẹ lắm. Ông trời bất công quá, nếu Nhung về biết tin này nó chết mất thôi”. Nói đoạn, anh Tứ đến bên bàn thờ hai cháu ôm lấy chân bàn mà gào thét trong tuyệt vọng.
Nguyễn Tình – Nguyễn Duy