Cuộc sống

Ngày tôi thú nhận sự thật động trời với vợ, mặt cô ấy tái nhợt, miệng không thốt nên lời chỉ đưa ánh mắt nhìn tôi căm phẫn

Chính tay tôi đã phá nát gia đình, đạp đổ tất cả hạnh phúc xây dựng trong mười năm. Những lúc ôm nhân tình trong tay, đê mê trong thứ xúc cảm xác thịt tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc mình lại nhận hậu quả thế này.

Đàn ông trên đời này mấy ai mà không có những giây phút ngoài chồng ngoài vợ. Yêu vợ, thương vợ nhưng vẫn có những người đàn bà khác ngoài đường. Tôi là một người đàn ông như thế. Những người đàn bà đến trong cuộc đời tôi nhiều lắm. Sau những mối tình một đêm, những cuộc dạo chơi tình ái đường ai nấy đi, tôi vẫn trở về bên người vợ của mình.

Vợ tôi không có một điểm nào để chê. Cô ấy đảm đang, hiền lành chăm sóc gia đình chu đáo. Tôi thương vợ nhưng vẫn bị chinh phục bởi vẻ đẹp của những người đàn bà khác. Mỗi lần đi công tác tôi đều tìm kiếm những cô gái thật trẻ, thật đẹp để giải quyết nhu cầu. Những lần lên giường với họ luôn cho tôi những xúc cảm rất thăng hoa.

Tôi cũng chả mấy khi cảm thấy có lỗi với vợ vì tôi nghĩ miễn là mình hoàn thành tốt trách nhiệm của một người chồng, người cha. Bỏ lại những bóng hồng sau lưng, tôi vẫn chu toàn vai trò làm chủ gia đình. Đến tháng, tôi đưa cho vợ một số tiền lớn nuôi con, cuối tuần đưa vợ con đi chơi, mua sắm.

Đàn ông không thú nhận thì ai biết được những bí mật “tày trời” của họ. Tôi vẫn dùng lí trí để nghĩ rằng đó chỉ là những cuộc dạo chơi qua đường. Biết gia đình, vợ con vẫn là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Ôm một cô gái trong tay, tôi vẫn rạch ròi với họ: “Đây là cuộc chơi, tàn cuộc thì chẳng còn liên quan gì đến cuộc sống của nhau”.

Ảnh minh họa: Internet


Tôi cứ sống như thế từ khi lấy vợ đến bây giờ đã được mười năm. Vợ tôi vẫn tin tôi là một người đàn ông chung thủy. Nhưng “đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”, chẳng cần vợ bắt quả tang, chẳng cần vợ vạch mặt tôi đã tự rước bệnh vào người. Căn bệnh oái ăm, tôi tự đi viện nhưng không khỏi. Cứ tái đi tái lại, ngứa ngáy, khổ sở vô cùng.

Không khó để vợ nhận ra sự khác lạ của tôi khi né tránh chuyện vợ chồng. Vài tháng lần lữa, cuối cùng tôi cũng tự thú nhận với vợ là tôi đi chơi gái rồi mang bệnh. Vợ tôi sững sờ nhìn tôi. Tôi thấy trong mắt cô ấy sự đổ vỡ. Mặt cô ấy tái nhợt đi, không thốt lên được lời nào. Những ngày sau đó, gia đình tôi im lặng đến đáng sợ. Cô ấy mệt mỏi đi làm, chiều đưa con về ngoại. Tôi muốn mở miệng nói chuyện với vợ nhưng cô ấy chẳng thèm trả lời.

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Cô ấy đưa đơn ly hôn đã có sẵn chữ kí của mình. Cô ấy bảo: “Một hai lần thì có thể tha thứ nhưng mười năm, anh xem vợ là một người đàn bà ngu ngốc. Anh ngủ với gái ngoài đường rồi đêm đêm vẫn về quàng tay nói rằng yêu vợ. Tôi ghê tởm anh. Tôi không thể nằm cạnh một người đàn ông dơ dáy như anh thêm lần nào nữa”.

Nói rồi cô ấy bỏ đi. Lòng tôi ngập tràn sự sợ hãi. Chính tay tôi đã phá nát gia đình, đạp đổ tất cả hạnh phúc xây dựng trong mười năm. Những lúc ôm nhân tình trong tay, đê mê trong thứ xúc cảm xác thịt tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc mình lại nhận hậu quả thế này.

Đàn ông trên đời này có biết bao cuộc chơi như thế. Vui chơi trong chốc lát, nghĩ rằng mặc quần áo vào thì nghiễm nhiên lại trở thành một người đàn ông tử tế. Thế nhưng, cuộc chơi ngắn ngủi đó có thể bóp chết hạnh phúc gia đình, đạp đổ tình yêu và niềm tin của vợ con. Tưởng vui chơi chốc lát, ai ngờ hối hận cả đời!

Tác giả: Thảo Nghi (t/h)

Nguồn tin: phunusuckhoe.giadinhonline.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP