Thất vọng, đau đớn, tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Chấp nhận lấy một người đàn ông từng qua một đời vợ, tôi đã phải hy sinh rất nhiều. Vậy mà chẳng hiểu cho tôi, chồng tôi chỉ nghĩ đến bản thân mình.
Trước khi lấy tôi, chồng tôi đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài 5 năm. Thế nhưng số phận tréo ngoe, vợ cũ của chồng tôi qua đời vì bạo bệnh. Chị ấy mất được 4 năm, chồng tôi mới đi bước nữa. Lúc này, con riêng của chồng tôi cũng đã được 8 tuổi.
Về phần mình, tôi là giáo viên tiểu học. Năm con anh vào lớp 1, tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp thằng bé. Biết hoàn cảnh gia đình anh nên tôi quan tâm con riêng của chồng hơn những học sinh khác. Thế rồi anh cảm kích tấm lòng của tôi nên thường xuyên nhắn tin cảm ơn. Nói chuyện hợp nhau, chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay.
Biết hoàn cảnh gia đình anh nên tôi quan tâm con riêng của chồng hơn những học sinh khác. (Ảnh minh họa) |
Chuyện tình cảm của chúng tôi bị ngăn cấm từ phía gia đình tôi. Bố mẹ tôi sợ con gái lấy người đàn ông đã có con sẽ thiệt thòi. Nhưng nói vậy đấy, cuối cùng bố mẹ cũng không thể thắng nổi sự quyết liệt của tôi. Tôi nhớ trước hôm nhà trai đến thưa chuyện, bố dặn dò: "Về nhà người ta, con nhớ phải xem con họ như con mình. Có thế mới ở được với nhau".
Giờ nghĩ đến câu bố nói hôm đó, tôi thương bố quá. Những ngày tất bật chuẩn bị đám cưới tôi mới biết, trong mắt chồng tôi, không ai có thể sánh được với vợ cũ của anh. Mặc dù là một người bình thường nhưng chồng tôi đã ăn chay mấy năm nay. Hỏi ra mới biết, trước đây vợ cũ của anh ăn chay trường, sau này khi chị ấy mất đi, chồng tôi cũng cương quyết không ăn thịt. Hôm đến nhà anh dọn dẹp, tôi lỡ tay cất mấy tấm ảnh của chị ấy trên tường, thế là chồng tôi nổi cáu. Rồi anh ôm mấy tấm ảnh ấy lên tầng và ngồi thừ trên đó hồi lâu.
Tôi không biết có phải mình quá đa nghi hay không. Hôm đi thử váy cưới, tôi thấy chồng chẳng có chút gì hào hứng. Vì trước đó anh nói không muốn làm đám cưới. Đời người làm một đám cưới đã là quá đủ rồi. Chẳng qua tôi và mọi người cùng nói nên chồng tôi đành phải miễn cưỡng tổ chức một cái đám cưới để tôi khỏi thiệt thòi. Đôi lúc tôi nghĩ, có lẽ nào anh không muốn tổ chức vì nhớ đến vợ cũ hay không?
Thật lòng tôi thất vọng lắm. (Ảnh minh họa) |
Ngày cưới, chồng tôi càng khiến tôi thất vọng. Lúc đến rước dâu, tôi để ý thấy anh cài một bông hồng trắng trước ngực. Tôi đã nhắc khéo chồng, đó là lấy một bông hoa hồng đỏ cài vào. Ai đời ngày cưới lại cài hoa trắng, không hợp với ngữ cảnh một chút nào. Chồng tôi nhất định không chịu lấy bông hoa ấy ra. Đã vậy khi tôi định tự mình thay bông hoa ấy, chồng tôi còn cáu lên.
Cả buổi hôm đó tôi vẫn không sao hiểu được việc làm kỳ lạ của chồng. Cho tới khi về nhà chồng, làm lễ bái gia tiên, tôi mới thấy trên bàn thờ vợ cũ của chồng mình là một bình hoa hồng trắng. Hỏi dò mới biết, khi sống, vợ cũ của chồng tôi thích nhất là hoa hồng trắng.
Tôi không muốn liên tưởng quá nhiều. Nhưng trong đầu thì không sao quên được. Ngày cưới tôi, chồng tôi cài một bông hồng trắng trước ngực là có ý gì đây? Chẳng phải là anh vẫn muốn dặn lòng, không được quên vợ cũ hay sao? Tôi cũng mạnh dạn hỏi chồng, anh chẳng thừa nhận, nhưng cũng không phản bác. Thật lòng tôi thất vọng lắm. Cái bóng của người trước đã lớn như thế, chồng tôi còn lấy tôi về làm gì?
Tác giả: Lê My
Nguồn tin: helino.ttvn.vn