Cuộc sống

Ngại yêu...

Có những người vì trái tim yếu ớt gánh chịu quá nhiều thương tổn mà khép chặt cõi lòng không dám tin, yêu thêm một ai. Cũng có những người ngại phải quan tâm một người khác, ngại thay đổi thói quen độc thân vốn đã lặp đi lặp lại suốt thời gian dài mà chối từ bắt đầu một mối quan hệ...

Suy cho cùng những cô gái lười yêu luôn rơi vào khoảng trống hoang hoải mà tìm hoài tìm mãi vẫn không thấy lối ra. Có chăng vì cô đơn quá lâu nên em ngại mở lòng mình ra đón nhận yêu thương, ngại hẹn hò và cũng bởi sợ niềm bi thương khổ đau sau chia tay...

Ai rồi cũng xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng mình... (Ảnh minh họa: Trần Hữu Qúy)

Rốt cuộc tại sao càng ngày chúng ta càng ngại yêu, đi suốt dông gió cuộc đời mà nhắc đến tình yêu vẫn đắn đo mãi. Bởi vốn dĩ trên đời này làm gì có ai không muốn bản thân được sống trong trọn vẹn niềm hạnh phúc, những người cô đơn thường ngụy biện rằng “một mình vẫn tốt thì đâu nhất thiết phải cần đến ai. Nhưng thật ra vì bản thân họ không gom đủ dũng khí để thành thật với cảm xúc mà thôi.

Thời gian mang cho tôi sự trưởng thành trong lặng lẽ, ánh nhìn về cuộc đời cũng có phần e ngại. Em không còn cái gật đầu tin tưởng đến ngờ nghệch, đứng trước một người quan tâm em co mình vào lớp vỏ lạnh lùng để khước từ.

Những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, em dốc cạn thanh xuân trao tình yêu chân thành cho một người. Và khi anh ấy rời đi, em trở về trong thế giới đầy mảnh vỡ, niềm bi thương cứ thế chất đầy, đến nỗi em khép chặt trái tim mình để không cho phép ai bước vào. Em tung chiếc chìa khóa mở cửa lòng ra xa, với me bây giờ yêu là một điều thực sự nhạt nhẽo. Thời gian chảy trôi qua năm dài tháng rộng, tình yêu với những cô gái lười yêu trở thành nỗi sợ hãi, vì quá sợ nên không dám cho bản thân cơ hội yêu thêm nữa.

Và cũng có những cô gái tận hưởng cuộc sống độc thân theo cách của riêng mình. Cho đến khi có người ngỏ lời, em lúng túng, ngại ngùng từ chối. Thói quen lười yêu dường như đã cản trở em tìm thấy mùi vị của tình yêu, em tự tạo cho mình vỏ bọc để trốn tránh tình yêu.

Có bận một người bạn của tôi hỏi rằng “sao mãi không thấy yêu ai thế?”. Ừ nhỉ, hình như chính bản thân mình cũng chẳng còn mặn nồng với thứ gọi là ái tình trên đời, hơn hết sẽ có những giai đoạn chúng ta lười yêu, lười quan tâm và cho bản thân quyền chối bỏ tình yêu.

Những khổ đau, cô đơn suốt quãng đường thanh xuân sẽ được xoa dịu bởi một người xuất hiện đúng thời điểm (Ảnh minh họa: Trần Hữu Qúy)

Này em, dù độc thân hay không thì điều quan trọng vẫn là tự thương lấy bản thân. Bởi tôi chính là quá mạnh mẽ có thể tự mình vượt qua tất cả, không có người ấy thì cuộc sống của tôi vẫn ổn. Mãi sau này tôi mới hiểu, đàn ông ấy mà, chỉ muốn bên người con gái yếu đuối, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Yêu một người thật sự không hề đơn giản, đôi khi việc đó mang đến nhiều nước mắt và đau lòng.

Nhưng rồi ai cũng cần tìm cho mình một bờ vai đủ bình yên và ấm áp để tựa vào. Nếu cứ mãi trốn chạy tình yêu thì dần dần em sẽ trở nên vô cảm, hẫng hụt với điều ngọt ngào đẹp đẽ ấy. Tuổi thanh xuân trôi dần sang con dốc, em vẫn cô độc một mình, như thế thật sự không ổn một chút nào.

Này những cô gái ngại yêu, đừng chỉ tự ôm lấy bản thân mình vỗ về, nén chặt những yêu thương như vậy nữa. Một người sẽ đến vào thời điểm thích hợp, khiến nỗi cô đơn trong em tan biến, em rồi sẽ yêu như lần đầu biết rung động. Cho đến khi đó thì bây giờ hãy cứ tận hưởng cuộc sống độc thân đầy kiêu hãnh, nhưng nhớ đừng bao giờ chối bỏ tình yêu, nghe em!

Tác giả: Thi Thi

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP