|
Anh vẫn hàng ngày nói với em rằng “em vẫn còn khỏe lắm, và em sẽ luôn ở bên anh và con”. Nhưng nhìn anh cười mà những vết nhăn đã xếp hằn trên mắt, nhìn con động viên mẹ mà quay đi lau nước mắt vào vạt áo, em biết là bố con anh đã vì em mà vất vả quá nhiều. Sức chịu đựng của em đến đâu, em tin mình là người rõ nhất.
Nhưng em sẽ không buồn, càng sẽ không khóc. Không ai có được tất cả mọi thứ. Trời cho em gặp được một người chồng quá tốt như anh, cho em có một cô con gái hiểu chuyện và xinh như thiên thần. Nếu em còn đòi hỏi được sống đến trăm tuổi thì chắc là tham lam quá.
Những lúc ở nhà một mình, em thường nhìn ra khoảng trời trong xanh đầy nắng và nghĩ nếu sau khi chết em được lên trên đó thì tốt biết bao nhiêu. Ở đó, mọi hình ảnh anh và con sẽ luôn hiện diện trong tầm mắt. Em nhớ về quãng thời gian đã qua. Nhớ ngày chúng mình gặp nhau, yêu thương nhau, những tháng năm mình gọi nhau là chồng, là vợ. Với bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, bao nhiêu nụ cười và những niềm hạnh phúc òa vỡ.
Em nhớ, ngày anh nói yêu em. Anh bảo muốn ở bên em hết cuộc đời này cho đến khi mắt mờ, chân chậm. Khi đó chúng ta sẽ sáng sáng dắt nhau đi thể dục, chiều chiều dắt nhau đi dạo. Vợ chồng mình sẽ trồng một vườn rau nhỏ, nuôi vài chục con gà, để mỗi cuối tuần cháu con về sum vầy cơm nước.
Em nhớ lần đầu tiên anh chở em đi khám thai, nhớ ngày chúng ta có con gái đầu lòng. Chúng mình đã nhiều đêm thức cùng nhau chỉ để dạy nhau cách quấn tã cho con thật đẹp, cách mặc áo cho con thật nhẹ nhàng.
Em nhớ lần đầu tiên chúng ta về ngôi nhà mới từ số tiền tích cóp chắt chiu sau bao năm ở trọ. Anh đi từng góc nhà, ngắm nghía thật lâu. Anh hôn lên bờ tường và nói rằng ngôi nhà của chúng ta sẽ luôn phủ tràn hơi ấm.
Em nhớ ngày bác sĩ bảo em mặc trọng bệnh, anh đã trốn ra hành lang bệnh viện ngồi khóc. Người đàn ông mạnh mẽ của em không ngờ lại cũng có lúc yếu mềm như vậy.
Sáu năm rồi, từ khi em còn có thể dễ dàng đi lại, từ khi mái tóc em hãy còn dày. Nay tóc em đã thưa, sức em đã cạn. Có lẽ anh sẽ không buồn vợ anh, vì em đã rất kiên cường. Em không khóc lóc, cũng không than vãn. Mỗi tháng, mỗi ngày qua đi em đều thấy thời gian vô cùng quý báu, và em dành nó để ngắm nhìn anh, ngắm nhìn con, khắc sâu từng đường nét tới tận sâu trong tim mình, đến nỗi em nghĩ rằng có chết bao nhiêu năm thì hình bóng anh và con cũng không thể mờ phai trong trái tim em được.
Mỗi ngày anh vẫn để đầu giường những tờ báo mà em yêu thích. Em rảnh rỗi nên không đọc sót một dòng nào. Ở đó có những vụ án mạng vì tình, những phụ bạc ruồng rẫy, những mất mát đớn đau. Và em biết người ta sẽ chưa thôi làm tổn thương nhau đâu, cho đến khi sự sống của mình chỉ đếm bằng ngày bằng tháng. Khi đủ tỉnh táo để nhận ra những ngày tháng đã qua quá nhiều nước mắt mà ngày còn lại chẳng đủ để bù đắp vào đó những nụ cười.
Anh luôn nói rằng chỉ cần em sống, chỉ cần anh có vợ để chăm sóc yêu thương, chỉ cần con gái mình có mẹ thì vất vả đến đâu anh cũng không nề hà. Rằng có lẽ kiếp trước anh đã nợ em quá nhiều nên kiếp này anh sẵn sàng dùng cả cuộc đời mình để trả. Nhưng anh ạ, em mệt mỏi rồi. Và em muốn ngủ.
Thường thì khi người ta yêu nhau mà phải xa nhau họ hay ước mong và hứa hẹn điều gì anh nhỉ? Hình như là họ ước nếu có kiếp sau sẽ lại được gặp nhau, sẽ lại được yêu thương nhau, và không khiến nhau buồn đau. Nhưng anh ạ, nếu có kiếp sau, em mong rằng mình sẽ không gặp lại nhau nữa. Bởi em nghĩ rằng họ muốn gặp nhau ở kiếp sau vì kiếp này đã yêu nhau, đã tử tế với nhau không đủ. Người ta chỉ gặp lại nhau ở kiếp sau nếu còn nợ ân tình. Nợ em, anh đã trả đủ rồi. Kiếp sau, hãy gặp một người phụ nữ có thể sống cùng anh đến già, cùng anh dạo sáng, dạo chiều, cùng anh trồng rau, nuôi gà và mỗi chiều có thể vui cười bên cháu con anh nhé.
Ngày đó có lẽ rất gần rồi, ngày em chìm vào giấc ngủ thật sâu, một giấc ngủ dài không có những đớn đau mộng mị. Và dù thật khó, em vẫn hi vọng rằng anh đừng khóc, hãy mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho đứa con gái yếu mềm của chúng ta. Mái nhà này ngày không có em chắc sẽ vắng vẻ hơn, buồn hơn một chút. Nhưng rồi thời gian sẽ làm mọi thứ nguôi ngoai. Nếu có cơ duyên gặp một người phụ nữ thứ hai ở kiếp này, mong anh hãy đừng do dự mở lòng mình đón nhận.
Ước muốn lớn nhất của mọi phụ nữ trên đời có lẽ là có thể gặp được một người đàn ông có thể vì mình mà không hề so đo tính toán. Gặp anh, em nghĩ mình chẳng còn gì để nuối tiếc. Nếu có thì chỉ là em đã không thể yêu anh và con thêm nhiều hơn.
Tác giả: Cúc họa mi cuối mùa
Nguồn tin: Báo Dân trí