Đám cưới của Vân và Hải vốn dĩ đã là một "sự thất bại" của gia đình theo như lời nói của bà Huyền. Bà vốn trọng sự "môn đăng hộ đối", bởi vậy ngay từ ngày đầu tiên Hải dẫn Vân về nhà ra mắt, bà Huyền đã tỏ ngay thái độ không ưng ý. Nhà Vân nghèo, bố chạy xe ôm, mẹ bán hàng ở chợ, có so sánh mặt nào cũng chẳng thể bằng được với gia đình Hải "toàn người làm quan, danh gia vọng tộc".
Bất chấp lại sự phản đối của mẹ, Hải vẫn nhất quyết cưới bằng được Vân vì anh cảm giác rằng cô chính là người phụ nữ mà anh tìm kiếm bấy lâu. Gạt gia thế, xuất thân sang một bên thì Vân hội tụ đầy đủ những điều Hải mong đợi ở một người vợ tốt: có nhan sắc, thông minh, đảm đang việc nhà, lại hiền dịu. Bà Huyền sau một thời gian tiếp xúc thấy Vân tốt nên cũng xuôi xuôi nhưng lúc nào bà cũng bị ám ảnh rằng cô sẽ là một "bước thụt lùi" của gia đình. Bên phía bố mẹ Vân, khi thấy sự khinh miệt của ông bà thông gia tương lai, vì thương con nên cũng chẳng mấy mặn mà với việc gả con gái sang đó. Sau hơn 2 năm miệt mài đấu tranh, Vân và Hải cũng được "chốt hạ" bởi một đám cưới, trong sự miễn cưỡng của hai nhà.
Ảnh minh họa |
Suốt quá trình chuẩn bị cưới, vì không ưng nhau nên hai gia đình đấu khẩu thường xuyên, khiến Vân và Hải đều vô cùng mệt mỏi. Vì không thống nhất được mọi thứ cho vui vẻ cả hai bên nên sau cùng, cô dâu chú rể đành phải ra mặt để giải quyết mọi khâu chuẩn bị: từ các mâm lễ ăn hỏi, dàn bê tráp, cho tới bánh kẹo, nước uống cho hôm đón khách. Cũng vì còn trẻ lại chưa có kinh nghiệm nên gặp việc gì, hai người cũng đều lúng túng để nên nỗi thiếu trước hụt sau.
Hôm ăn hỏi, nhà trai mang 9 mâm lễ đầy đặn đi xin dâu, đủ cả mâm xôi, lợn quay, bánh kẹo, rượu thuốc, hoa quả... Khi kết thúc mấy nghi lễ thủ tục, Vân cũng theo Hải về nhà chồng lần một, vì theo lời thầy thì số Vân phải cưới hai lần, hôn nhân mới bền chắc. Trong lúc nhộm nhoạm, cuống quít chuẩn bị đồ, Vân quên khuấy mất việc phải ra chỗ các mâm quả để "lại mặt" cho họ nhà trai theo đúng tục lệ. Khi tiễn khách khứa, cô thoáng thấy vẻ mặt của mẹ chồng có vẻ cau có nhưng vì bận bịu nhiều chuyện nên Vân cũng không mấy để tâm nữa.
Cho rằng trong hôn lễ, việc sơ sót là bình thường và chắc mẩm rằng ai cũng sẽ bỏ qua cho mọi việc. Nhưng tới hôm cưới, suốt cả buổi hôm ấy, Vân cảm giác sẽ có chuyện chẳng lành sắp xảy ra vì thái độ của bố mẹ chồng lẫn cả họ hàng bên nhà chồng đều rất lạ. Đi ăn cưới mà hiếm hoi mới thấy có người nở nụ cười, còn lại ai nấy đều rất lạnh lùng, thi thoảng lại ngồi túm năm tụm ba lại chỉ trỏ, thì thầm to nhỏ chuyện gì đấy rồi quay sang nhìn Vân cười kiểu chế giễu.
Đến khi đám cưới xong xuôi, Vân ra ngoài tiễn nốt những người bạn cuối cùng ra về. Lúc quay vào, cô lại thấy đám họ hàng bên chồng xúm lại xung quanh một chiếc bàn, ngồi nói những gì đó có vẻ rất bực bội. Vì không muốn chuốc vạ vào người, Vân cố ý rẽ sang lối khác để vào nhà, định bụng sẽ chui ngay lên phòng riêng ẩn náu. Không ngờ, cho dù đi thật nhanh nhưng cô vẫn nghe được toàn bộ những gì cần nghe.
Tiếng mẹ chồng Vân nói rõ to:
- Tưởng thế nào, rốt cuộc cũng y như mình nghĩ, chỉ là bọn tham lam hèn mọn. 9 mâm lễ nhà người ta đem đến đầy đặn là thế, vậy mà lúc về không nỡ "lại mặt" một cái kẹo, một miếng trầu. Đấy, các cô chú xem như thế có tức không?
- Em cũng không ngờ là như thế. Tục lệ nó vậy rồi, sao người ta lại cư xử như vậy nhỉ? No đói gì một miếng ăn – cô út nhà Hải lên tiếng.
Ảnh minh họa |
- Hay bọn họ quên… - giọng nói đầy e dè của một người bác ruột.
- Quên với chả nhớ. Làm gì có ai quên chuyện quan trọng thế. Có mà tham, định nuốt hết thì có. Ngần ấy xôi gà cũng ăn được mấy ngày. Để xem, nó ăn hết mâm xôi, con lợn đấy có thấy nghẹn mà chết không. – mẹ chồng Vân mỉa mai.
Nghe toàn bộ cuộc đối thoại trên, Vân chỉ biết đứng sững lại chịu trận vì cô đã hiểu ra tất cả. Hóa ra nguồn cơn của sự phân biệt đối xử này chính từ việc cô "dám" quên lễ "lại mặt" hôm ăn hỏi. Có nằm mơ cô cũng không thể ngờ chỉ vì một sự việc bé tí ti như thế này mà lại mang đến giông bão to nhường ấy. "Tại sao mình lại có thể quên mất việc đó cơ chứ? Đến giờ thì biết phải cư xử thế nào đây Vân ơi", Vân tự lẩm bẩm trong miệng, mặt cúi gằm. Việc đã đến nước này, cô chỉ nghĩ được cách sẽ nhờ Hải đứng ra giải thích và xin lỗi giúp mình mọi chuyện, còn lại cô cũng không biết thời gian tới, với ấn tượng xấu thế này thì cô sẽ sống ra sao ở nhà chồng đây nữa…
Tác giả: T.H
Nguồn tin: helino.ttvn.vn