Ảnh minh họa: Getty Images. |
Vợ tôi là người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, và giỏi kiếm tiền. Tính em thích lăn lộn, thích chọn việc khó, cái gì người khác không làm thì em muốn làm, cái gì người khác còn ngần ngại chưa dám làm vì sợ thất bại thì em đã lao vào thử sức. Bởi vậy, vợ tôi khá thành công với tất cả những việc em đã chọn, đặc biệt ở mảng bất động sản và vận chuyển hàng hải.
Em kiếm được nhiều tiền từ công việc đó, đã có lúc công việc mang lại cho em 3 cái nhà và xe hơi tiền tỷ. Có những lúc tôi hơi "ngợp" vì lấy vợ giỏi quá, bản thân mình không dưng mà bị cảm giác tự ti. Nhưng vợ tôi nói tôi đừng suy nghĩ như vậy, đừng phân định việc đàn bà, việc đàn ông. Kiếm tiền đang là cơ hội của ai thì người ấy làm, việc nhà ai tiện hơn thì làm, sau này nếu em không còn cơ hội kiếm tiền nữa thì em sẵn sàng về nhà làm việc nhà để chờ được tôi nuôi.
Vì vợ động viên nên trong lòng tôi cũng đỡ được phần nào. Tôi nghĩ kết hôn với em cũng là tôi may mắn. Chỉ tội duy nhất một điều, em không được lòng mẹ tôi. Bà luôn nói vợ tôi tính tình hổ báo như đàn ông, hay hớm gì đàn bà lăn lộn công việc từ sáng tới tối, bỏ bê con cái, không tròn trách nhiệm một người mẹ.
Từ khi có dịch thì công việc của vợ tôi chậm lại, em không còn kiếm được nhiều tiền như trước, cũng không bận rộn như xưa. Vợ ở nhà nhiều hơn nhưng việc nhà thì vụng về không làm được, và tôi thấy là vợ cũng không hứng thú làm.
Vợ cũng không muốn dành thời gian cho các con. Lúc rảnh vợ vẫn đọc sách, nghiên cứu tài liệu hơn là chơi với con. Thú vui của vợ gói trọn trong thế giới riêng của mình chứ không phải là con cái.
Vì điều này chúng tôi đã có một số lần tranh cãi, tranh luận, nhưng đều không đến đâu. Tôi nói giờ vợ ít bận rộn công việc rồi, nên dành thời gian xem con thế nào, bởi dù sao vợ cũng là người phụ nữ trong gia đình. Nhưng cô ấy bảo tôi "anh đừng suốt ngày phân biệt đàn ông và phụ nữ, em làm những gì em muốn, dù em có không dành nhiều thời gian cho con như anh mong muốn thì chúng vẫn ngoan ngoãn đấy thôi".
Tôi không tranh cãi với người phụ nữ cố chấp trong con người vợ nữa, nhưng lòng đã hình thành những chán nản. Giữa lúc đó thì, tôi đột ngột nhận được một lời hỏi thăm từ người yêu cũ.
Chúng tôi từng có mối tình ngắn ngủi nhưng rất đẹp thời sinh viên. Người yêu cũ là mẫu trái ngược hoàn toàn với vợ tôi, em dịu dàng, nữ tính, luôn cư xử ngọt ngào. Chúng tôi chia tay là do em ra nước ngoài sinh sống cùng gia đình, khi ấy tôi vẫn còn yêu rất nhiều và đau khổ vì bị em đá. Bẵng đi vài năm tôi biết em đã kết hôn với một thương gia, cuộc sống đủ đầy, có cả con trai và con gái. Tôi tưởng thôi thế là số phận đã an bài.
Nhưng từ hôm em nhắn tin hỏi thăm tôi, thì chúng tôi bắt đầu trò chuyện mỗi ngày. Mỗi ngày tôi lại biết thêm một chút thông tin về em. Em không muốn tôi thương hại, nhưng sự thật là em đã ly hôn và cùng hai con trở về nước. Về tài chính em không thiếu thốn gì, chồng em vẫn chu cấp đầy đủ cho hai đứa con học trường quốc tế. Em làm việc cho một tổ chức phi chính phủ, cuộc sống không tệ, chỉ là em thiếu một người bạn tâm giao và đột nhiên nhớ đến tôi. Em muốn xin lỗi vì ngày ấy gây cho tôi một niềm đau lớn như vậy.
Kỷ niệm cũ ùa về, tôi đã hẹn gặp em. Cuối cùng, chẳng hiểu sao mà "chuyện ấy" lại xảy ra. Ngày còn yêu nhau, chúng tôi chưa từng đi quá giới hạn. Nhưng đến giờ, khi đã là những người đàn ông, đàn bà trưởng thành, đã biết thế nào là mùi của tình yêu, thì chúng tôi lại muốn giữa hai người xảy ra điều đó.
Chỉ một lần duy nhất vụng trộm, nhưng tôi không thể quên được. Người cũ (không biết giờ có còn nên gọi là người cũ hay không) nói em không hối hận về chuyện đã làm với tôi, dù chuyện đó em biết là có lỗi với vợ con tôi, nhưng em muốn nó xảy ra như bước trọn vẹn cuối cùng cần có của một mối tình em đã nâng niu trong quá khứ mà kết thúc trong dang dở.
Giờ em không có ý định gặp lại tôi, cũng sẽ không để xảy ra lần nào khác với tôi, em nói sẽ không phá hủy hạnh phúc gia đình tôi, và đã làm đúng như vậy. Em biến mất, tôi nhắn tin gọi em thì bị block. Nhưng tôi phải làm sao khi luôn nghĩ về em mỗi ngày?
Tác giả: D. Th
Nguồn tin: Báo Dân trí