Cuộc sống

Mong anh luôn khỏe để ăn thật nhiều bữa cơm em nấu

Điều em muốn có tiếp theo là sự thương yêu của anh không bao giờ thay đổi, cho đến ngày mình sang thế giới bên kia.

Hình như con người ai cũng có lòng tham vô tận. Khi người ta sống trong hoàn cảnh thiếu trước hụt sau, họ hay ước ao, phải chi kiếm được đủ tiền sinh sống hàng ngày thì sẽ vui vẻ lắm. Đến khi kiếm được đủ tiền và không phải chạy ăn từng bữa nữa thì họ lại mong muốn các thứ khác, chẳng hạng như có xe đẹp, nhà lầu. Rồi khi họ có xe hơi và nhà lầu xong lại ước ao các thứ vật chất khác. Lúc nào họ cũng đuổi theo cái ảo ảnh sang giàu và không bao giờ thấy đủ hết. Không biết có ai nhận thấy mình đã tham lam quá nhiều không? Có lẽ là không nên họ mới chạy theo, dùng vật chất làm cán cân để cân đo mọi việc.

Khi em gặp anh rồi mình dọn về chung sống với nhau. Từ ngày đó, em không bao giờ nhận thêm bất cứ trợ giúp nào từ gia đình mình. Chúng ta xây dựng cuộc sống chung từ hai bàn tay trắng, những vật nhỏ nhất cũng do chính chúng ta mua. Có lẽ anh chưa quên, khi em sinh bé Huân, mình nghèo đến nỗi không chuẩn bị được cho con những thứ cần thiết. Em và con nằm trong bệnh viện, còn anh chạy khắp nơi mượn tiền để mua tã lót, mua quần áo và mền quấn em bé. Rồi anh lại chạy tất tả mang vào bệnh viện cho con. Anh chăm em mỗi ngày, đêm về anh cuộn mình ngủ bên cạnh giường của em, chỉ để rủi em có cần đứng lên đi vệ sinh thì anh biết liền và dìu em đi cho khỏi té. Em nghĩ khoảng thời gian đó anh làm sao có giấc ngủ ngon, vừa đi làm kiếm tiền, vừa phải chăm vợ mỗi ngày cho đến khi em và con được phép xuất viện. Tiền mình làm ra không đủ chi tiêu, em lại không có đủ sữa để nuôi con. Một mình anh oằn vai tìm việc làm thêm nhưng chỉ đủ tiền mua cho con các hộp sữa bột để thay cho sữa mẹ. Mình đã nghèo, con lại thuộc dạng khó nuôi, không phải sữa hộp nào cũng hợp với bao tử của con. Con đói khát sữa khóc, cho uống xong lại khóc tiếp vì đau bụng mà em không biết. Dỗ cho con nín khóc không được, em không biết làm sao, cuối cùng hai mẹ con cùng khóc.

Xung quanh em không một người thân, em còn non ngày non tháng mà vẫn phải tự nấu ăn và giặt giũ. Ai cũng nói với em khi sinh mà không dưỡng kỹ thì về già sẽ mang nhiều bệnh. Biết làm sao được khi hoàn cảnh mình nghèo quá. Rồi ngày qua ngày, bằng mọi cố gắng, anh ôm sách vở trở lại trường học để hy vọng có cuộc sống tốt đẹp sau này cho hai mẹ con em. Đêm từng đêm, em và con chờ anh đi học xong, chờ anh tan sở về, chờ nghe bước chân của anh và chờ tiếng mở cửa để biết rằng anh vẫn bình an về đến nhà thì em mới có thể yên tâm đi ngủ. Anh ăn vội vàng bữa cơm tối đã quá giờ, để rồi lôi bài vở ra học tiếp. Em cũng không biết khi nào anh vào giường ngủ nhưng biết chắc là rất khuya. Em còn nhớ anh viết trong trang tập của mình "Trường học, đừng chán, rồi sẽ có ngày mai". Có lẽ anh viết câu châm ngôn đó để tự nhắc nhở mình cố gắng không buông bỏ việc học. Em biết nó là động lực thúc đẩy anh cố gắng vì ngày mai của gia đình mình.

Thời gian dần trôi qua, với mảnh bằng đại học trong tay, anh tìm được việc làm mới, có điều kiện học hỏi thêm, rồi công ty tín nhiệm anh, công việc càng ngày càng thăng tiến. Anh vẫn như cũ, không có gì thay đổi, cặm cụi đi làm mỗi ngày và cùng em nuôi dạy con. Vợ chồng mình như mặt trăng mặt trời, người làm ca sáng, người làm ca tối, chỉ để có người thay phiên nhau giữ con, để cho con lúc nào cũng có được ba hoặc mẹ ở bên. Đêm về anh dạy cho con học, dạy con làm bài tập, còn em thì đang bận việc ở chỗ làm. Trong những ngày tháng đó, hai vợ chồng mình ít khi được ngồi chung ăn bữa cơm nhưng đôi ta lúc nào cũng thấy gần gũi, thương yêu và tin tưởng nhau tuyệt đối.

Không biết có phải do tình yêu được xây dựng trong khoảng thời gian còn nghèo khó nên sâu đậm và bền lâu hơn so với tình yêu của người khá giả? Những tháng ngày nghèo khó đó vẫn theo em đến tận bây giờ. Em không mơ ước thêm cho mình cuộc sống sang giàu, những vật chất mà mình tạo dựng trong bao nhiêu năm qua đủ để cho em hài lòng rồi. Điều mà em luôn muốn có tiếp là sự thương yêu của anh dành cho em không bao giờ thay đổi, cho đến ngày mình đi sang thế giới bên kia. Em cũng mong ước sao cho sức khoẻ của anh luôn tốt đẹp, để em có nhiều cơ hội tiếp tục nấu các bữa cơm thật ngon cho anh ăn nhé. Thương anh thật nhiều.

Tác giả: Trang

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: mong anh khỏe , nấu ăn , tâm sự

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP