Vợ chồng tôi cưới nhau được 4 năm, sống khá hòa hợp, nhưng mỗi lần có mẹ chồng trong nhà thì y như rằng có chuyện. Cha mẹ chồng tôi vốn sống ở quê, hai vợ chồng sống và làm việc ở TP HCM. Khi sinh con, một phần vì không có điều kiện, phần vì không an tâm nên vợ chồng tôi thường nhờ bà ngoại hoặc nội vào chăm cháu. Nếu người vào chăm là ông nội hoặc bà ngoại thì mọi chuyện rất yên ổn, nhà khi nào cũng vui vẻ, nhưng hễ có mẹ chồng vào thì lúc nào không khí gia đình cũng căng thẳng. Bà là người ở quê, hồi nào giờ chưa rời khỏi lũy tre làng nên rất cổ hủ. Bà luôn đưa ra những cách chăm cháu rất phản khoa học và buộc vợ chồng tôi phải làm theo. Suốt thời gian bà ở đây, tôi phải đấu tranh rất nhiều trong việc chăm con.
Ngay khi tôi sinh bé thứ 2 thì cả ông bà nội vào chăm cháu, đỡ đần gia đình tôi (bà đi đâu cũng phải có ông theo đó). Ngay khi từ bệnh viện về chúng tôi đã khắc khẩu, trong khi tôi muốn ăn theo cách nấu của mình thì bà cứ một hai “chặt to kho mặn” theo một kiểu nấu duy nhất ở quê. Bà nấu ăn rất dở, đến nỗi mỗi lần bà nấu thì không ai ăn nổi. Khổ cái bà không nhận ra điều đó, cứ có món gì ngon là bà muốn tự nấu theo ý mình. Nhiều khi thèm thịt gà, nhờ chồng mua về để nấu thì bà đã giành vào bếp kho mặn lên, sau đó ăn mãi không hết bà cho rằng do thịt gà không ngon chứ không phải do bà nấu dở. Cứ thế, món cá hay thịt kho bình thường thì ai nấu cũng được, nhưng có gì ngon như gà, bò, cua ghẹ, tôm bà sẽ giành nấu, ai nói gì là bà mặt nặng mày nhẹ.
Bà vào chăm con dâu đẻ, cháu mới sinh được 2-3 ngày mà đi vệ sinh liên tục thì bà cho rằng bị đau bụng, cần phải mua thuốc cho uống. Bà bắt mẹ con tôi phải nằm cả ngày đêm trong phòng kín và đặc biệt là hai mẹ con phải kiêng tắm. Nhiều khi tôi phải gắt lên để phản đối, bà nói cứ nói, tôi và con vẫn phải tắm hàng ngày. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là bà cho rằng tôi dùng nước lọc để tưa lưỡi cho con sẽ không sạch, theo bà nên lấy nước tiểu của chính bé để tưa lưỡi. Tôi đã ngăn cản và nói cho bà biết rằng nước tiểu là nước độc trong cơ thể thải ra và không thể dùng. Biết tính bà luôn luôn cho mình đúng nên ngày nào tôi cũng không dám rời mắt khỏi con, còn bảo chồng nói lại với bà vụ này.
Một hôm có việc phải lên ngân hàng vài tiếng, bà ở nhà đã tự hứng nước tiểu và tưa lưỡi cho bé. 2 ngày sau, bé bị sốt lên 40 độ phải nhập viện vì bị nhiễm trùng nước tiểu, vậy mà bà vẫn cứ khăng khăng cho mình đúng. Bà theo đạo Thiên chúa, tôi là người lương nên bất đồng tôn giáo. Bà đi lễ hàng ngày, mở đài giảng đạo liên tục gần như 24/24, đến lúc đi ngủ bà cứ để đài nói ra rả cả đêm. Bà cho rằng mọi chuyện đã có bề trên sắp đặt, chẳng cần phải làm gì. Nhà tôi có hai đứa con gái, bé đầu lúc đó đang tuổi lên hai, rất nhạy cảm. Vậy mà bà cứ hở ra là chửi, nạt nó bằng những lời thậm tệ. Nhiều khi điên quá tôi cũng nói lại nhưng được vài hôm lại đâu vào đấy. Bà còn liên tục nghiến răng, cắn cấu cháu theo cách yêu ở ngoài quê, đến nỗi con bé cũng học theo, cào cấu và cắn bất cứ người nào nó gặp.
Hết 6 tháng thai sản, tôi đi làm lại nên cho con lớn đi học, việc ăn uống của con nhỏ lại gặp vấn đề. Con bé dù mới qua 6 tháng vẫn phải ăn sữa là chính và tôi cũng nói bà mỗi ngày chỉ cho ăn dặm 2 lần, mỗi lần nửa chén cháo nhỏ. Vậy mà bà ở nhà, mỗi ngày đều cho nó ăn tới 3 lần cháo, mỗi lần một chén bự, ăn hơn cả bé lớn. Tôi nói bà cho rằng tôi không biết chăm con, ăn nhiều nó mới lớn. Mỗi lần con sốt, tôi lo lau mát, mặc đồ mỏng cho con, còn bà cứ áo ấm mặc vào còn trùm khăn quàng cổ các kiểu. Nói kiểu gì cũng không được vì bà cho rằng bà có kinh nghiệm nuôi 4 đứa con của mình.
Nhiều khi chán quá, tôi chỉ muốn cho bà về quê cho yên chuyện, nhưng bà về thì đồng nghĩa việc ông cũng về và một mình tôi không thể chăm nổi hai đứa nhỏ. Nhiều khi bất lực quá tôi lại cầu cứu chồng, nhưng trong mắt chồng thì mẹ luôn luôn đúng, anh luôn kiếm lý do để bênh vực cho mẹ mình. Mới đây khi hai vợ chồng tôi quyết định mua nhà, tiền chẳng nhiều chúng tôi lại phải mượn các anh chị bên ngoại. Biết hai vợ chồng đang khó khăn, chuẩn bị lên nhà mới mà bà một mực đòi về quê một mình, tôi thấy vậy cũng cho bà về luôn, giữ ông ở lại. Chưa đầy một tháng sau, tiêu hết số tiền tôi đưa, bà lại bắt con rể ngoài quê đưa mình vào.
Mẹ chồng – nàng dâu căng thẳng, chồng tôi lại luôn luôn bênh mẹ nên cuộc sống gia đình vì thế cũng không ít lần to tiếng. Nhiều khi chán quá mức nhưng mới mua nhà, tôi không thể bỏ ra tháng 6 triệu để thuê thêm người chăm trẻ và lo cho con lớn đi học, nhiều khi cắn răng im lặng. Gần đây nhất, đang trong bữa ăn cơm thì nhà có hai đứa nhỏ hàng xóm qua chơi, tôi cắt cam cho con lớn ăn nên kêu hai đứa nhỏ vào ăn chung thì bà gạt đi và đuổi hai đứa kia về. Thấy vậy tôi buột miệng “Sao bà keo thế”. Vậy mà bà nổi nóng lên, chửi tôi mới là người keo kiệt bủn xỉn đến nỗi quắt người đi, là người có học mà ăn nói với mẹ chồng không ra gì, không được dạy dỗ - ngu dốt. Qua đến ngày mai, tôi nấu cơm xong kêu bà ra ăn và có ý xin lỗi vì đã lỡ lời thì bà lại tiếp tục hùng hổ văng tục vào mặt tôi.
Chịu hết nổi, tôi gọi điện cho chồng nhưng anh ấy lại im lặng. Đến nước này tôi chỉ có ý giữ ông lại nhưng bà không cho nên quyết định nghỉ luôn việc để ở nhà chăm con cho ông bà về quê, mặc kệ chồng lo kinh tế. Tôi không thể để con mình bị ảnh hưởng quá nhiều từ những chuyện này được nữa.
Tác giả: Hiền
Nguồn tin: Báo VnExpress