Tôi 26 tuổi, đã có gia đình và em bé được 14 tháng. Lúc ra trường tôi chưa đi làm mà cưới chồng vì chúng tôi có ý định kinh doanh nên yêu nhau ba năm đến lúc tôi ra trường thì cưới. Thế rồi việc kinh doanh không thành công sau một thời gian dài nên vợ chồng tôi quyết định đi làm trở lại. Đúng lúc đó tôi có em bé nên nên không đi làm được. Vậy là chồng tôi lên TP HCM xin việc, anh làm IT cho một công ty phần mềm, cuối tuần về một lần. Mọi việc vẫn bình thường trôi qua, khi con được 6 tháng tôi quyết định đi làm, một phần vì nuôi em bé tốn tiền, một phần tôi muốn đi làm để có kinh nghiệm mai này xin việc dễ hơn. Số tôi may mắn cộng thêm tính nhanh nhẹn nên đi phỏng vấn là đậu, tôi làm kế toán cho một công ty dịch vụ kế toán. Công việc khá phức tạp nên người tôi lúc nào cũng mệt mỏi. Tôi để cháu cho bà ngoại chăm, công ty tôi làm cách nhà khá xa, 35km nhưng sáng đi tối tôi lại về.
Con tôi được một năm thì bà ngoại ốm nên tôi lại chuyển về sống với mẹ chồng, mẹ chồng là người ít dọn dẹp nhà cửa, bà chăm cháu khá hời hợt, thích xem tivi. Tôi đi làm về đến nhà là lao vào làm, nấu cháo cho con, cho con ăn, rồi sang nấu đồ ăn tối cho cả nhà. Tôi là người rất tâm lý, dù mệt cỡ nào nhưng với con tôi luôn dành thời gian để dạy và vui chơi, tôi gác tất cả công việc nhà qua một bên với tâm trạng thoải mái nhất để chơi đùa cùng con, bởi nghĩ một đứa trẻ cần những điều đó. Khi con ngủ tôi lại như con lật đật, làm như một cái máy từ chén bát, lau nhà, giặt giũ..., tính tôi nhanh nhẹn nên làm khoảng một tiếng đồng hồ là xong. Do tính chất công việc nên tôi cần phải học tiếng Trung, thế là xong công việc nhà tôi lại quay sang học đến 11h đêm mới đi ngủ.
Cũng như bao đứa trẻ khác, con tôi cũng ọ ẹ cả đêm với tần số khoảng 3,4 lần nên tôi không ngủ ngon được, đã vậy sáng dậy 5h để chuẩn bị cháo cho con, đi chợ chuẩn bị đồ ăn trưa, tối cho con, quay sang cho con ăn rồi mới đi làm. Có đôi lúc tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Mẹ chồng chẳng phụ tôi việc gì, bà chỉ trông cháu, con của tôi rất ngoan, ít khóc nhè, ít ốm bệnh, có rất nhiều thời gian vậy mà bà không bao giờ phụ tôi một tý nào, đã vậy chăm cháu hờ hững. Nhiều lần tôi chứng kiến bà vì mải xem điện thoại mà con tôi đi tít chỗ nào một lúc bà mới tìm ra.
Bà hay khó chịu với tôi vì phải trông cháu, thật sự tôi rất buồn. Bà không phụ việc nhà cũng được vì tôi nghĩ trông cháu cũng vất vả nên làm hết, thế nhưng bà hời hợt với con tôi quá, tôi đau lòng vô cùng. Giờ trong đầu tôi có hướng giải quyết như thế này, vợ chồng tôi có căn nhà nhỏ cách chỗ bà khoảng 2 km. Tôi định ra đó ở rồi gửi con đi nhà trẻ cho bà thoải mái, tôi chẳng muốn nhờ gì bà nữa. Chứ đi làm về mệt đủ thứ việc trên đời rồi gặp mẹ chồng không thương con dâu thì tôi mệt mỏi kinh khủng. Mẹ chồng tôi có 4 con trai, không có con gái nên không hiểu và thương dâu. Tôi đã nói với chồng về việc mẹ chăm cháu không chu đáo, chồng nói tính mẹ vậy rồi nên tôi cũng không muốn tranh luận nhiều. Mong bạn đọc giúp tôi.
Tác giả: Huyền
Nguồn tin: Báo VnExpress