Tôi năm nay 32 tuổi, vợ chồng tôi đã có 1 bé gái 5 tuổi. Hiện tại tôi đang mang bầu được 7 tháng. Tính tôi vốn cẩn thận lắm nên bác sĩ đã dặn thế nào là răm rắp nghe theo. Bắt đầu từ khi biết có bầu là tôi lăm lăm kiêng khem đủ thứ từ ăn uống, đi lại thậm chí tiếp xúc với lò vi sóng, điện thoại... tôi cũng sợ bị ảnh hưởng tới con. Nhiều người nói tôi thái quá nhưng ai có ở hoàn cảnh của tôi thì mới hiểu.
Sau khi sinh con gái đầu lòng được 3 năm thì vợ chồng tôi bắt đầu không kế hoạch nữa để săn tập 2. Vậy mà suốt 2 năm qua, tôi chỉ loanh quanh đi khám, đi kiểm tra, bầu rồi sảy, rồi lưu đến 3 lần. Thế nên ai có nói gì thì nói tôi vẫn mặc kệ, cốt là mình thấy yên tâm và an toàn cho con là được.
Mọi chuyện tôi có thể răm rắp nghe theo và thực hiện nghiêm chỉnh duy có chuyện vợ chồng là tôi vẫn còn dễ dãi. Định rằng 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kì tôi sẽ cách ly với chồng để an toàn cho cả mẹ và con. Ấy vậy mà mọi chuyện không dễ dàng chút nào. Khó khăn lắm chúng tôi mới giảm tần suất yêu xuống chứ không thể nào nói không với SEX trong thời gian dài như vậy. Lúc gần chồng thì thú thật tôi hay chẹp miệng rồi nghĩ theo kiểu chấn an bản thân: "Làm nhẹ nhàng chắc không sao đâu!" Và thế là vợ chồng tôi lại giao ban. Cứ như thế, chúng tôi sinh hoạt đều đặn đến tận tháng thứ 7.
Ảnh minh họa |
Lúc này, bụng bầu đã to và tôi đã tăng tới 14 kg, khỏi phải nói tôi ì ạch đến mức nào. Và đến thời gian này, tôi mới có dấu hiệu thấy bớt hứng thú chuyện chăn gối. Tôi mạnh miệng tuyên bố: "Từ nay kiêng chồng nhé! Bác sĩ dặn, mấy tháng cuối này dễ sinh non lắm đấy!". Chồng tôi tủm tỉm cười rồi cũng ra cái vẻ đồng ý. Ấy vậy mà ngay đêm đó, ông ấy đi nhậu nhẹt về rồi lại tỉ tê nịnh vợ, rồi hứa hẹn đủ kiểu. Nghe bùi tai cộng thêm sự hứng thú không thể kìm lòng, tôi lại lần nữa chẹp miệng chiều chồng. Đi đêm lắm thì cũng có ngày gặp ma là thế!
Lần này không suôn sẻ như mọi lần, vợ chồng tôi chính thức gặp họa với chuyện ấy. Chẳng hiểu sao, vừa nhập cuộc, tôi đã có cảm giác mót tiểu, rồi chỉ được một lúc là không thể chịu nổi nữa nên đành để "nước tự do tuôn trào". Khỏi phải nói chồng tôi hốt hoảng tới mức nào. Ông ấy vội vàng rút quân và kiểm tra địa hình. Ôi chao! nước nôi lênh láng, ông tái mét mặt hỏi vợ có sao không? Tôi cũng vì mắc cỡ quá nên nói liều là "hay là bị gỉ ối non?". Nghe thấy vậy, ông chồng tôi tức tốc bật dậy mặc ngay quần áo rồi hô vợ khẩn trương vào viện kiểm tra.
Thấy chồng như vậy, tôi đành khai thật: "Không phải nước ối đâu! Vợ buồn tè quá nên... không hiểu kiểu gì lại thế? Lần sau thì phải nghe lời bác sĩ thôi!". Ông chồng tôi được trận hú vía và hứa sẽ "ngoan" đến lúc vợ kiêng cữ xong xuôi. Nghĩ lại chuyện đó, giờ tôi vẫn thấy xấu hổ với chồng các mẹ ạ! Có mẹ nào bị như tôi không?
Tác giả: Mẹ Khoai (HN)
Nguồn tin: emdep.vn