Ảnh minh hoạ: Internet |
Tôi được bố, mẹ sinh ra và nuôi dưỡng tại một làng chài ven biển. Nhưng từ khi biết ngắm nhìn trong gương, tôi đã quen với những lời tấm tắc ngợi khen của người làng dành cho tôi, rằng tôi là con gái làng chài mà trắng da, dài tóc, mà vóc dáng, mặc mũi ưa nhìn chẳng kém gái phố…Vào tuổi 15, 16 quanh tôi đã có không ít những ánh mắt, những nụ cười đưa đẩy làm quen của trai làng cùng mấy thanh niên phố huyện chiều chiều lấy cớ tắm biển để buông lời trêu ghẹo.
Những tưởng có xinh mấy thì gái làng chài lớn lên cũng theo mẹ bê rổ chiều chiều đợi thuyền cập bến để buôn bán cá tôm sống qua ngày. Nào ngờ trong một lần bán hải sản cho khách du lịch tôi lọt vào mắt xanh của bà chủ quán café giải khát tận trên thành phố. Bà nhất định theo tôi về tận nhà để thuyết phục bố, mẹ tôi đồng ý cho tôi tở thành nhân viên của bà. Lời hứa ngọt ngào về thu nhập dành cho tôi cùng với số tiền lương ứng trước để giúp bố, mẹ tôi có chút vốn trang trải cho chủ thuyền mỗi lần lấy hàng ở bến khiến không những tôi sướng đến run người mà bố, mẹ tôi cũng đồng lòng khuyên tôi theo bà ra thành phố.
Sẵn ngoại hình ưa nhìn, lại được các chị đi trước bày vẽ, tôi tự hào khi mình nổi bật với váy áo thời trang, với son, phấn bắt mắt khiến tôi thêm bội phần quyến rũ. 19 tuổi, tôi là nhân viên nhỏ nhất nhưng được bà chủ ưu ái, quí mến nhất, bởi từ ngày có tôi quán của bà luôn đắt khách. Vừa lương, thưởng của bà chủ, vừa có tiền boa của khách, tôi sống quá ổn mặc dù hàng tháng vẫn đều đặn gửi tiền về phụ thêm cho bố, mẹ và 2 đứa em còn tuổi ăn, tuổi học ở nhà.
Sống ở thành phố chưa đầy năm, bà chủ đã lởi xởi cho tôi về quê thăm gia đình với điều kiện tôi trở lại ngay khi hết phép. Tôi làm hài lòng bà chủ bởi thực ra khi về lại làng chài nỗi vui mừng gặp bố, mẹ, gặp các em không thắng nỗi cảm giác hụt hẫng vì chứng kiến cảnh nghèo khó, lam lũ vẫn đeo bám cuộc sống của gia đình tôi cũng như mọi gia đình ven biển.
Đúng là quen sướng dễ hơn quen khổ, tôi quyết bám trụ lại thành phố để có được tương lai tươi sáng…Tôi đem mơ ước đổi đời này tâm sự với bà chủ, bà hứa với tôi nếu tôi ngoan ngoãn nghe lời bà, bà sẽ coi tôi như con và sẽ tạo điều kiện để tôi thực hiện kế hoạch của mình.
Bà chủ không gọi tên tôi như gọi các nhân viên khác khi cần mà bà ngọt ngào gọi tôi là con gái xưng mẹ nghe thật tình cảm, thật gần gũi. Rồi nhân dịp tôi tròn 20 tuổi, bà chủ đứng ra tổ chức một buổi tiệc ấm cúng với hoa tươi, với nến màu và khách mời chỉ có duy nhất 1 người đàn ông trung tuổi ăn mặc sang trọng, nói năng lịch thiệp và luôn miệng khen tôi trẻ đẹp như bà hoàng làm tôi thật cảm động.
Tiệc chưa tàn bà chủ đã đứng lên để đi xuống gác vì có việc riêng. Trước khi đi bà thì thầm dặn tôi phải ngoan, phải nghe lời bà, đừng làm mất lòng người đàn ông giàu có là khách ruột của bà thì tôi sẽ được sung sướng, được làm người thành phố ở bên bà như con đẻ…
Chưa kịp hiểu hết ý của bà chủ, khi cánh cửa được bà chủ khóa trái lại tôi đã bị người đàn ông quí phái kia ghì chặt, ép phải lên giường. Không thể chống cự được sức mạnh ghê gớm của người đàn ông thừa tiền, thừa uy lực, tôi chỉ còn biết nuốt nhục vào lòng khi bà chủ mở cửa cho tôi theo lời yêu cầu của kẻ vừa lấy đi sự trinh trắng của đời tôi.
Tôi không dám quay lại nơi hang hùm, miệng sói đó nữa, số tiền tích cóp được đang gửi cho bà chủ giữ hộ tôi cũng không dám đòi…Con đường phía trước trở nên vô vọng khi tôi một thân, một mình cô đơn giữa nơi phồn hoa mộng ảo.
Tác giả: Ngọc Hà
Nguồn tin: Báo Tiền phong