Là phụ nữ, chẳng ai muốn có một cuộc hôn nhân bất hạnh cả. Nhưng tôi lại rơi vào số người bất hạnh ấy. Cuộc hôn nhân của tôi chỉ kéo dài được 4 năm, mà 4 năm chìm trong đau khổ, nước mắt.
Chồng tôi là một người chi li, tính toán. Không chỉ tính toán với người ngoài, anh còn tính toán cả với vợ con, với bố mẹ mình. Hồi mới cưới, tôi đã sốc khi thấy chồng kì kèo chia đôi tiền ăn với mẹ chồng.
Mẹ chồng bảo vợ chồng tôi chịu tiền ăn, bố mẹ chịu tiền điện nước. Tôi thì không vấn đề gì, nhưng chồng tôi thì gân cổ lên đòi chia đôi tiền ăn vì "4 triệu tiền ăn một tháng là quá nhiều. Ai ăn gì thì tự lo nấy đi".
Mẹ chồng tôi tức đỏ mặt. Bà chửi anh là kẻ ăn cháo đá bát, công bà nuôi dưỡng anh suốt mấy chục năm qua, cuối cùng giờ anh tính toán cả tiền ăn với mẹ cha. Chồng tôi cũng chẳng vừa. Anh nói bố mẹ có công sinh thì phải dưỡng, không được kể lể. Thấy hai người gay cấn quá, tôi phải đứng giữa phân xử nhưng chồng tôi vẫn nhất quyết không chịu thêm tiền ăn. Cuối cùng, hàng tháng tôi phải giấu chồng đưa thêm cho mẹ chồng 2 triệu.
Không chỉ tính toán với người ngoài, anh còn tính toán cả với vợ con, với bố mẹ mình. (Ảnh minh họa) |
Ngay lúc đó, tôi đã nghĩ, đến bố mẹ ruột mà chồng tôi còn chi li như thế huống chi vợ con. Nếu lỡ tôi xảy ra chuyện gì, chắc chắn anh sẽ để tôi chết chứ không chịu chi tiền ra.
Quả nhiên, sau khi sinh con, vợ chồng ra ở riêng, chồng tôi có ý định thâu tóm tiền bạc thật. Lương hàng tháng anh giữ, không đưa cho tôi một đồng. Tiền của tôi, tôi vừa chi cho con vừa lo ăn uống cho cả gia đình. Nhiều khi túng thiếu quá, tôi phải vay mượn khắp nơi chứ chồng chẳng chịu moi tiền ra. Thậm chí con bệnh, anh cũng chỉ trả tiền viện phí, còn tiền ăn uống mấy hôm ở viện, vợ tự lo.
Chịu đựng suốt 4 năm cũng đạt tới giới hạn của tôi. Tôi kiên quyết ly hôn mặc cho bố mẹ mắng hồ đồ, chồng không rượu chè gái gú mà cũng không sống nổi. Tôi cười, anh không có tật gì vì anh sợ tốn tiền thôi.
Tôi cười, anh không có tật gì vì anh sợ tốn tiền thôi. (Ảnh minh họa) |
Ra tòa, khi tôi muốn tự thỏa thuận tài sản thì chồng tôi lại một mực đòi tòa phân chia giùm cho "công bằng". Khi tòa lên chia, chồng tôi thể hiện hết sự đê tiện, ích kỉ của mình. Đến mức hai người dưới tòa cũng phải lắc đầu bó tay.
Chồng tôi đòi chia từ cái tủ lạnh đến cái máy tính. Chia hết tài sản có giá trị rồi, anh còn đi vòng vòng quanh nhà rồi nói: "Số chén bát này tôi chia đôi. Bình ga mới đổi bằng tiền của tôi nên cô phải đưa lại tôi một nửa tiền ga". Rồi anh còn lục lọi tủ gương ra: "Mấy cái thau rổ mới mua cũng chia đôi. À, còn bó đũa mới, tôi 5 đôi, cô 5 đôi cho huề".
Tôi đứng nhìn chồng đi chia đồ mà cười ra nước mắt. Đến cái bát mẻ chia đôi chồng tôi cũng làm được, thật buồn cười. 4 năm trước, sao tôi ngu dại làm vợ một kẻ hèn hạ, bản tính đàn bà như anh vậy không biết? Giờ tôi hối cũng không kịp nữa.
Qua chuyện của mình, tôi chỉ muốn nhắc mấy bạn gái trước khi có chồng hãy tìm hiểu cho kĩ. Đừng để phải chìm trong nước mắt, chán chường đến tận ngày ly hôn như tôi.
Tác giả: Hồng Nhung
Nguồn tin: helino.ttvn.vn