Cuộc sống

Lỡ lời chê sếp, nữ nhân viên công sở vì bị mất việc

Tôi vốn là người nghĩ sao nói vậy nên mẹ tôi luôn miệng ca cẩm. Bà cảnh báo tôi đừng bô bô kể chuyện mình, chuyện người, nhất là ở chốn cơ quan rồi rước vạ vào thân. Tôi không nghe và cuối cùng nhận về cho mình cái kết đau đớn…

Phòng làm việc của tôi gồm 10 nhân viên, trưởng phòng là một chị có tuổi, đã lập gia đình.

Chị trưởng phòng năm nay 40 tuổi. Chị có chồng làm nghề tài xế chạy xe đường dài, 2 con học giỏi có tiếng, kinh tế vững vàng nên chị lúc nào cũng là tấm gương để chúng tôi nhìn vào và ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, tính chị "đồng bóng", hay để ý vặt và thù dai. Những điều này tôi biết được từ các chị cùng phòng. Họ rỉ tai, truyền miệng cho nhau nghe về tính cách của sếp.

Mấy chị ấy đều ấm ức chuyện sếp nịnh nọt với cấp trên nhưng với cấp dưới thì đe nẹt, chèn ép, săm soi từng tí một. Vì thế nếu không vì công việc, trong phòng không có ai ưa tính sếp.

Tôi nghe nhiều và xâu chuỗi sự kiện mà các đồng nghiệp kể nhưng tôi bảo với các chị, làm gì phải sợ sếp đến mức ấy. Ai đi làm cũng vì đồng tiền bát gạo, cứ làm tốt công việc của mình, việc gì phải xu nịnh ai?

Nghe thế các chị cười và bảo: "Cô cứ chuẩn bị thưởng thức cơn thịnh nộ của sếp đi nhé".

Ảnh: Huffington Post

Tôi mới 25 tuổi, còn trẻ nên thích ăn mặc phóng khoáng, trẻ trung. Đi làm tôi thường diện váy ngắn, mỗi hôm một màu. Được nửa năm thì tôi thấy chị Nhung, người ngồi cùng dãy gọi tôi lại và rỉ tai.

Chị bảo, sếp tỏ thái độ không thích cách ăn mặc màu mè của tôi, sếp bảo cơ quan chứ có phải sàn diễn thời trang đâu mà tôi cứ tự do quá trớn như thế.

Chị Nhung còn nhấn mạnh: "Sếp bảo từ giờ em mặc váy tối màu thôi, không được mặc áo cổ trễ, váy phải dài quá gối. Sếp cho em vào "tầm ngắm" rồi đấy, liệu mà thay đổi em nhé".

Tôi thấy ức chế trong lòng, lại nghĩ chị Nhung là chỗ đồng nghiệp thân thiết nên tuôn cả tràng. Tôi bảo, chưa thấy ở đâu mà chị trưởng phòng mới ngoài 40 đã ăn mặc già khú đế, toàn đồ nâu đen, tím sẫm không khác gì bà bán rau ngoài chợ, tóc tai thì 4 mùa 1 kiểu buộc túm.

Tôi gay gắt cho rằng, không hiểu tiền lương chị trưởng phòng để dành làm gì, không ăn chơi thì chả mấy mà ông chồng tài xế lại chê vợ, cặp bồ.

Cả phòng tôi nghe, ai cũng cười rũ rượi và khen tôi bạo dạn, dám phát biểu ý kiến cá nhân về trưởng phòng. Các chị còn góp chuyện bông đùa rôm rả suốt cả buổi sáng hôm ấy.

Không ngờ, ngày hôm sau, sếp tổ chức họp giao ban cả phòng rồi lên án tôi gay gắt. Chị phê phán tôi từ chuyện ăn mặc nhố nhăng, hay đi muộn về sớm, làm việc cẩu thả. Sau đó, chị còn báo cáo giám đốc điều chuyển tôi sang làm việc tại bộ phận kho chuyên giao nhận hàng hóa.

Nhận quyết định chuyển phòng, tôi sững người vì mấy năm nay, tôi vẫn được xếp loại nhân viên xuất sắc của phòng. Về việc đi sớm về muộn, tôi vẫn nhớ, chị trưởng phòng từng tuyên bố, nhân viên kinh doanh, việc ký được hợp đồng là quan trọng nhất, không bó buộc giờ giấc… Vậy mà, không hiểu nguyên nhân gì, sếp "đì" tôi như thế?.

Tối đó, vì quá buồn, tôi rủ chị Thu, người phụ nữ trầm tính nhưng hay giúp đỡ tôi đi uống cà phê. Chị ấy động viên tôi cố gắng làm tốt nhiệm vụ mới. Sau đó, chị ấy bảo: "Em còn trẻ người non dạ lắm, làm sao mà em lại tin lời chị Nhung khích bác cơ chứ.

Tự dưng giữa phòng làm việc cả đống người, em lại oang oang nói sếp không ra gì. Có đứa nó ghét em làm được việc, nó ghi âm rồi chuyển cho chị Dung nghe nên em mới bị điều đi đấy".

Tôi nghe mà chết sững người. Trời ơi, sao ở chỗ làm, toàn chị em duyên dáng, dễ thương mà lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ thế. Họ bịa đặt lời sếp chê bai tôi để tôi cay cú phát ngôn không kiểm soát, rồi họ lại mách lẻo với sếp. Tôi bị chuyển việc một cách oan ức như thế đấy.

Thành ra bây giờ tôi trở nên sống trầm mặc và thu mình, cảnh giác cả khi bình luận trên facebook. Mẹ tôi bảo, có vấp ngã thì mới khôn ra chứ lúc nào cũng "ruột để ngoài da" thì dễ bị người khác lợi dụng lắm.

Tôi khóc thầm và nghĩ, đời này đúng là chẳng dám tin ai...

Tác giả: Hà Phương

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP