Tôi 41 tuổi. 5 năm trước, hai vợ chồng chia tay sau gần 10 năm gắn bó. Chúng tôi có 2 con gái giờ đều ở với tôi. Trước đây, vì đặc thù công việc nên tôi thường phải công tác xa nhà. Sau khi chia tay, tôi xin nghỉ việc và về nhà làm kinh doanh. Công việc kinh doanh không thuận lợi nên tôi lại xin đi làm ở một công ty tại Hà Nội. Công việc thoải mái về giờ giấc, tuy lương chỉ đủ cho 3 bố con chi tiêu, bù lại tôi được ở gần và chăm sóc các con. Cách đây vài tháng, tôi quen em qua mạng. Lâu nay, tôi không muốn gắn bó lâu dài với người phụ nữ nào vì sợ sẽ làm khổ các con mình. Nhu cầu sinh lý, tôi chỉ giải quyết bên ngoài, "bóc bánh trả tiền", tôi quen em từ một lần như vậy.
Em kém tôi hơn 10 tuổi, từng một lần đổ vỡ. Trước đây, có khi nửa tháng đến một tháng tôi mới "ra ngoài" một lần. Từ khi quen em, cứ 2-3 ngày tôi lại tới tìm em, được nói chuyện và tâm sự. Tôi cảm thấy thật vui vẻ và như đang trẻ lại. Em cũng có tình cảm với tôi. Những lần gặp sau, em đều không nhận từ tôi một đồng nào cả, mỗi lần về quê hay đi chơi về, em đều mang quà cho tôi và các con. Điều đó lại làm tôi cảm thấy như mình đang lừa dối hay lợi dụng em. Tôi bù đắp cho em bằng cách mời đi ăn, đi chơi với bạn em, bạn tôi, tạo cho em cái cảm giác yêu thương, thân thiện như chúng tôi là một cặp tình nhân vậy.
Cách đây vài ngày, em nhắn tin cho tôi và nói rằng tôi đã cho em thật nhiều cảm xúc, thật nhiều rung động nhưng em không thể gắn bó sâu đậm với tôi được nữa. Em không thể cướp bố từ các con tôi. Rồi em chặn hết mọi liên lạc. Tôi luôn biết phải tìm em ở đâu nhưng không thể làm việc đó. Tôi không thể giúp cho em có một cuộc sống tốt hơn, đàng hoàng hơn, nhưng nếu cứ tiếp tục tình cảm này thì người thiệt thòi sẽ là em và các con tôi. Xa em tôi rất nhớ. Xin các bạn hãy cho tôi một lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Tác giả: Vĩnh
Nguồn tin: Báo VnExpress