Chỉ vì không kiềm chế được cơn lửa giận nhất thời, Bùi Xuân Sang đã phải nhận lấy bản án 6 năm tù giam.
Theo cáo trạng, vào khoảng 15h ngày 23/1/2016, Sang cùng vài người quen đến nhà bà Phạm Thị Lý (xã Kỳ Sơn, Kỳ Anh). Tại đây, Sang gặp con rể bà Lý là anh Nguyễn Văn Hiệu nên cả 2 cùng bắt chuyện làm quen. Tuy nhiên, câu chuyện xã giao ban đầu đã biến thành trận ẩu đả do Sang và anh Hiệu không tìm được tiếng nói chung. Nhận thấy cơn lửa giận của vị khách mới quen, anh Hiệu vội vàng bế con gái ra phía sau nhà né tránh.
Song, do vẫn còn hậm hực, Sang theo sau, nhặt một khúc cây sắn khô dài khoảng 60 cm đánh vào mặt và vai đối phương khiến anh này choáng váng, gục tại chỗ. Ngay sau đó, nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu và xác định bị hỏng mắt phải, tổn hại tới 41% sức khỏe. Để giảm nhẹ một phần tội lỗi tày đình của cậu con trai, bố mẹ Bùi Xuân Sang chạy vạy ngược xuôi khắp làng trên xóm dưới vay mượn 30 triệu đồng bồi thường cho gia đình bị hại.
Ngày 28/10/2016, Tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh đưa bị cáo Bùi Xuân Sang với tội danh “cố ý gây thương tích” ra xét xử. “Giàu đôi con mắt, khó đôi bàn tay. Nay mắt của tôi đã bị tổn hại. Vậy kính mong quý tòa xem xét để kẻ phạm tội phải bị trừng trị thích đáng và tôi đòi lại được quyền lợi chính đáng” – anh Hiệu nói.
Trước những lời cáo buộc của bị hại, Sang chỉ biết cúi đầu im lặng. Dáng người nhỏ thó, lọt thỏm trong chiếc áo cũ kỹ, bạc màu, giọng bị cáo run run trả lời những chất vấn của Hội đồng xét xử. Từng đợt gió lạnh ùa vào khiến bị cáo co rúm lại. Bị cáo lạc giọng: “Lửa giận đã khiến bị cáo mất hết lý trí nên hành động hồ đồ”.
Phần tranh tụng tại phiên tòa dẫu không quá gay gắt nhưng lại mang đến cảm giác lạnh lùng đến nghiệt ngã. Dù thừa nhận hành vi và đồng tình với tội danh đã bị Viện kiểm sát truy tố, song, Bùi Xuân Sang bào chữa rằng, bản thân phạm tội xuất phát từ cơn nóng giận nhất thời chứ không phải do bản tính hung hăng, côn đồ. Bị cáo nhất mực xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.
Chủ tọa phiên tòa cho rằng, dù hai bên buông những lời lẽ khó nghe, khích bác nhau nhưng anh Hiệu đã nhường Sang một bước, tránh chuyện đáng tiếc xảy ra. Thay vì im lặng ra về để giữ hòa khí, bị cáo lại để cơn giận chi phối bản thân, truy tìm bằng được đối phương trút cơn bực bội. Hành vi của bị cáo không chỉ gây nguy hiểm cho anh Hiệu, mà còn đe dọa đến sức khỏe của cháu bé anh đang bế trên tay. Vị chủ tọa dứt lời, bị cáo chỉ biết ấp úng bào chữa.
Trong suốt buổi xét xử, ánh mắt của bị hại lẫn bị cáo không hề “chạm” vào nhau. Nhìn Sang xiêu vẹo trước vành móng ngựa, không ít người lắc đầu tiếc nuối khi cánh cửa về với gia đình của bị cáo thêm phần chật hẹp. Bị cáo và bị hại, ai cũng có những nỗi đau riêng. Người sảy chân nhúng chàm, người hứng chịu nỗi đau về thể xác…
Mọi người lần lượt rời phòng xử án sau khi nghe chủ tọa tuyên án. Sang vội vã bước đến chiếc xe thùng đã đợi sẵn nhưng vẫn khiến bao người phải ám ảnh khi nhìn vào ánh mắt vô hồn của bị cáo…
Dương Vinh