Cuộc sống

Giỗ bố chồng 7 năm con dâu không ngó ngàng gì, chỉ vì một tờ giấy mà quay ngoắt thay đổi

Tôi chẳng thể ngờ sẽ có một ngày mình lại ngồi cùng một bàn trà, đàm đạo với vợ cũ của chồng tương tai.

52 năm tuổi đời, 30 năm kết hôn, nói đến mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thì tôi hiểu rõ không kém ai cả. Chính vì bản thân cũng ở địa vị làm dâu nên khi con trai cưới vợ tôi đã cố gắng làm một người mẹ chồng tử tế. Song người phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp ấy lại là con dâu tôi.

Cảm thấy bất lực lắm tôi mới phải giãi bày tìm người chia sẻ thế này. Gia đình tôi đông con nhiều cháu, vui vẻ thuận hoà, nhưng không ai chịu nổi đứa con dâu lớn nhất của tôi. Con bé trái tính trái nết ai cũng sợ, nó lại còn thái độ coi thường nhà chồng nên con trai tôi cũng sống rất khổ sở.

Nó hơn con trai tôi 1 tuổi, cưới nhau ngót nghét 8 năm rồi. Hồi đó cả nhà tôi ra sức phản đối mối tình chị em kỳ quặc đó nhưng thằng con trai lớn không nghe. Cuối cùng 2 đứa nó làm liều có bầu trước, ép gia đình 2 bên phải tổ chức đám cưới cho.

Lấy nhau xong vợ chồng chúng nó ra ở riêng luôn. Chính tôi là người ủng hộ con trai con dâu làm thế, bởi nhà tôi chật chội đông đúc cũng không tiện sinh hoạt. Bao năm thằng lớn vẫn ngủ chung phòng với em trai, có vợ xong đành chuyển ra ngoài cho thoải mái. Con dâu không hề cảm ơn vì điều đó, nó chỉ bảo ở riêng mới là hợp đạo lý.

Nó mang bầu ở cữ toàn tôi sang chăm. Ông bà thông gia ở tỉnh cách Hà Nội hơi xa, nhà bên đó giàu nên họ thuê người giúp việc tới trông nom con gái. Tôi vẫn còn khoẻ mạnh nên bảo họ khỏi thuê mướn mất công mất phí, để tôi tự tay chăm dâu cháu cho yên tâm.

Nhà thông gia xởi lởi đáng mến lắm nhưng con gái họ thì ngược lại. Ngay từ lúc chưa cưới tôi đã thấy con dâu tương lai không ổn, chỉ vì con trai lớn bốc đồng nên đành chấp nhận lên chức bà nội sớm. Sau đó là chuỗi ngày mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, tôi không hề gây sự đâu nhưng vợ của con trai luôn khiến cả gia đình ức chế.

Nó rất biết cách thể hiện mình là tiểu thư nhà giàu. Vừa tiêu tiền hoang, lại vừa kiêu căng nữa. Sau một thời gian “được tiếng” là người thân, tôi đã biết lý do tại sao một cô gái như nó lại chịu yêu thằng con trai mình. Đơn giản vì con tôi có cái mã, cộng thêm hộ khẩu thủ đô nên nó mới đồng ý cưới “phi công” làm chồng thôi.

Con dâu rất hay bóng gió với con trai tôi rằng “Chả hiểu sao em lại lấy một thằng tầm thường như anh”. Ý nó ám chỉ gia đình tôi xoàng không ngang hàng với nhà nó, mang tiếng ở Hà Nội mà tài sản chẳng có gì. Hôm ăn hỏi gia đình tôi mang tráp qua cũng không phải loại cao cấp nhất, con dâu cố ý càu nhàu trước mặt tôi chê sính lễ “không xứng nhà phố cổ”. Mẹ con tôi chỉ im lặng cho xong chuyện.

Khi con dâu vừa đẻ cháu xong thì chồng tôi đột ngột mất vì bệnh. Dù đau đớn nhưng tôi cố gắng không gục ngã, nghĩ mình phải thật khoẻ mạnh còn chăm cháu chăm con. Vậy mà con dâu không chút thương xót, tang bố chồng nó chỉ đến góp mặt cho có rồi sau đó biến mất không hề nói năng gì.

Tôi không phải dạng đành hanh ghê gớm nên nhắc mấy câu con dâu không nghe cũng đành chịu. Bảo con trai về khuyên nhủ vợ thay đổi chút, nó kêu đến cái nhà còn không được đứng tên thì lấy đâu ra tư cách để nói vợ. Cũng phải, nhà đang ở là bố mẹ vợ nó mua làm quà cưới, con mình không khéo có khi lại ra đường…

7 năm nhẫn nhịn cuối cùng tôi cũng biết cách sống chung với sự ngang ngược của con dâu. Không soi mói không đụng chạm đến nó thì mọi thứ đều yên ổn. Nó mở cửa hàng kiếm tiền cũng không tệ, tháng nào cũng gửi tôi một khoản cùng chi phí trông hộ 2 đứa cháu. Thôi nó cương thì tôi nhu, chứ cứng quá đôi bên cùng gãy.

Mọi người xung quanh cứ khen tôi rước được con dâu tài sắc vẹn toàn. Nhưng ai biết đâu giỗ bố chồng suốt 7 năm nó không thèm tới. Chỉ mỗi con trai tôi bế cháu về thắp hương. Thằng con út tôi cũng mới cưới vợ, một mình đứa dâu nhỏ làm hết mọi việc tôi cũng thấy thương.

Con dâu lớn thờ ơ với nhà chồng vậy tôi đành coi như nó mù câm điếc. Ấy thế mà chẳng hiểu sao từ hôm qua đến giờ nó hết bệnh rồi. Tất cả là nhờ tờ di chúc chồng tôi để lại, sức mạnh của mấy từ “thừa kế tài sản” quả không tồi!

Tôi nhắn tin bảo thằng con lớn về họp gia đình bàn chuyện di chúc của bố, không hiểu sao vợ nó biết được nên mò sang. Bao năm vợ nó chẳng hề tôn trọng tôi, ấy thế mà tự dưng hôm qua lại đon đả gọi mẹ xưng con, xách cả trái cây quà cáp đến biếu. Tôi ngạc nhiên tưởng con dâu thay đổi, nhưng sự thật nó chỉ cư xử giả tạo để nhắm đến phần tài sản của bố chồng mà thôi.

Con dâu lớn có vẻ khá sốc khi biết vợ chồng tôi có 4 mảnh đất ở quanh thành phố. Còn nhà đang ở là thừa kế từ đời ông bà, chồng tôi dặn 3 mẹ con có thể tuỳ ý bán đi hoặc xây sửa lại. Đất chia đều 2 thằng con mỗi đứa 2 miếng, tiền vàng và ngôi nhà chính thì thuộc sở hữu của tôi.

Sau khi nghe đầy đủ di chúc thì con dâu lớn giãy nảy lên không chịu. Nó bảo chồng nó con cả nên phải được phần hơn, không thể lấy số đất bằng với em trai được. Nó cũng chê trách tôi rất vô lý, kêu mẹ chồng có tiền mà keo kiệt giấu đi, lúc cưới xin chỉ tặng nó đúng một hộp vàng hồi môn! Tôi thủng thẳng đáp cho bao nhiêu là quyền của mẹ, nó tức điên lên đòi ly hôn rồi bêu riếu nhà chồng nọ kia.

Kết thúc buổi họp mặt gia đình tôi thấy con dâu nhăn nhó khá căng thẳng. Chả hiểu sao nó cứ thích đòi hỏi quá phận, không tử tế với nhà tôi nhưng tham lam muốn chiếm hết gia sản. Nghĩ đến con trai mình và 2 đứa cháu tôi cũng chợt mềm lòng trong giây phút, nhưng thôi có lẽ cứ theo di chúc cho đỡ phiền.

Tác giả: Tiểu Ngạn

Nguồn tin: phunuvietnam.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP