Ảnh minh họa: Internet |
Tôi không ngại nhận rằng mình kém trai nhưng được cái tôi có của ăn, của để, tôi cũng chẳng ngại cho mọi người biết rằng tôi không còn trẻ nữa nhưng đang là giám đốc của một công ty tư nhân có thu nhập khiến đối tác mơ ước. Tôi chỉ buồn một nỗi là đã qua tuổi 37 mà chưa có người tình nguyện “nâng khăn sửa túi” mặc dù tôi cũng đã trải qua không ít mối tình với phái đẹp, nhưng để đi đến chung kết thì ông Trời chưa cho duyên!
Bố mẹ ở quê mỗi lần ra chơi, nhìn căn nhà rộng rãi đầy đủ tiện nghi của tôi, nhìn chiếc xe ôtô đời mới láng cóng còn phủ bạt của tôi, rồi nhìn đến giường chiếu, quần áo bề bộn, lẫn lộn cái sạch, cái bẩn và bếp núc lạnh tanh vì lâu ngày tôi toàn ăn ở văn phòng mà thở dài ngao ngán. Nhắc nhở, giục giã rồi nặng, nhẹ mãi về chuyện vợ, con của tôi bố mẹ cũng nản, thương bố, mẹ tôi đành xuống nước hứa hẹn mỗi lần tiễn bố, mẹ về quê rằng nhất định tôi sẽ cưới vợ trong năm, cho dù bản thân cũng chưa biết mình sẽ lấy…ai!
Thế rồi tình cờ tôi gặp dịp may để giải thoát khỏi cái tiếng độc thân ám ảnh bấy lâu nay khi tôi tìm được một nửa kia yêu thương mình. Em của tôi không xinh nhưng duyên dáng, trẻ trung, kém tôi đúng một con giáp, là là nhân viên của phòng kinh doanh, em tháp tùng sếp của công ty em đến kí hợp đồng với công ty tôi…
Qua mai mối của anh sếp tốt bụng, đám cưới của tôi và em diễn ra hoành tráng, vui vẻ chỉ sau chưa đầy nửa năm quen hơi, bén tiếng. Bố mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm, gia đình ủng hộ quan điểm cưới vợ là phải liền tay, bố mẹ còn hứa sẽ trông em bé cho vợ chồng tôi nếu chúng tôi nhanh chóng có con.
Nói thật chẳng riêng gì bố mẹ, họ hàng ở quê mong tôi yên bề gia thất, sớm có người nối dõi, mà bản thân tôi cũng ngày đêm cầu mong để điều đó trở thành hiện thực. Nhưng tôi có chút băn khoăn vì vợ chồng mạnh khỏe, bản thân tôi không dùng biện pháp kế hoạch nào và thấy vợ cũng nhiệt tình, hòa hợp trong tình cảm mặn nồng, vậy mà cưới nhau được gần một năm vợ tôi chẳng có tin vui để tôi và bố mẹ được lên chức.
Sắp vào tuổi 40, biết không còn trẻ, khỏe nữa, tôi cố gắng bồi bổ sức lực, cố gắng chiều chuộng vợ từ việc cung cấp đầy đủ kinh tế cho em, đến đáp ứng hết thảy ý thích của em là shoping, là du lịch cùng bạn bè, là để em tham gia lớp tập nhảy, lớp thể dục thẩm mĩ, kể cả chịu tốn kém để em làm đẹp ở những cơ sở uy tín đắt tiền. Nhưng kết cục sự cố gắng của tôi bằng không vì vợ đẹp lên, vợ sành điệu hơn nhưng đứa con mà cả nhà tôi mong đợi vẫn chỉ là mong đợi!
Dạo này vợ hay vắng nhà với lí do công tác. Vẫn biết em làm ở phòng kinh doanh hay phải đi để tìm kiếm đối tác nhưng càng ngày em càng để tôi cô đơn…
Định thu xếp một dịp thuận lợi vợ chồng ngồi lại với nhau để giải tỏa thắc mắc của tôi với vợ và cũng để hâm nóng tình yêu nhưng bất ngờ tôi phát hiện 1 sự việc tày trời khiến tôi choáng váng.
Đó là hôm vợ đi công tác vắng nhà tôi tò mò mở ngăn kéo bàn phấn của em và nhìn thấy đến mấy vỉ thuốc tránh thai hàng ngày, có cả thuốc tránh thai khẩn cấp…
Thì ra bấy lâu nay em âm thầm dùng thuốc để từ chối thiên chức làm mẹ của mình. Định gọi điện hẹn em về nhà vợ chồng nói chuyện cho ra nhẽ, nhưng thư kí báo có cuộc gặp với đối tác ở khách sạn khá xa nhà vào buổi chiều nên tôi đành gác việc riêng tư lại.
Tan họp vừa bước ra sảnh khách sạn tôi chết điếng, sững người vì chạm ngay cô vợ trẻ đang được một thanh niên vạm vỡ đẹp trai ăn vận thời trang dìu vào căn phòng đã mở cửa sẵn…Chắc lúc ấy mải si mê tình trẻ nên vợ không để ý tôi đã chứng kiến cảnh em lừa chồng mèo mả gà đồng với trai đẹp. Không lẽ tôi mất vợ một cách vô lí, một cách dễ dàng như thế?
Tác giả: An Trí
Nguồn tin: Báo Tiền Phong