Tôi thật sự rất buồn và rất mệt mỏi.
Tôi ra nước ngoài được gần 7 năm, quen và yêu một anh du học sinh 6 năm. Sống trong cảnh cô đơn, xa nhà, anh ấy là chỗ dựa duy nhất cho tôi về mặt tinh thần. Vì thế, tôi rất yêu anh ấy, yêu đến nỗi hy sinh mọi thứ không tiếc gì hết.
Hai đứa sống chung với nhau được 4 năm. Anh cũng rất chiều tôi và hai đứa khá là hợp nhau. Chỉ có duy nhất một điều là anh gia trưởng và nóng tính. Lúc anh giận lên cứ như biến thành người khác vậy. Anh đã từng đánh tôi 3 lần nhưng vì yêu nên tôi bỏ qua. Có điều, anh chưa bao giờ nghĩ đó là lỗi của anh, anh bảo do tôi cứng đầu, do tôi thế này thế kia...
|
Sau khi đánh tôi, anh cũng xin lỗi với năn nỉ các kiểu. Có một lần cãi nhau, anh ném một chiếc cốc thẳng vào đầu tôi. Tôi bị chảy máu khá nhiều, đến mức tới giờ, trên trán tôi vẫn còn một vết sẹo. Thật ra tôi biết là vô tình thôi nhưng nó giống như giọt nước tràn ly. Tôi không muốn bị đối xử như vậy nữa nên quyết định chia tay.
Anh im lặng, cũng có năn nỉ tôi quay lại nhưng không quyết liệt lắm. Tôi dọn ra riêng, một thời gian sau tôi có tìm hiểu người con trai khác. Trong lúc này tôi vẫn nói chuyện với anh ấy như bạn bè, chỉ là không cho anh biết rằng tôi đang hẹn hò người khác.
Được vài tháng, do không hợp nên tôi và người kia dừng lại. Vì còn tình cảm với anh ấy nên sau khi anh năn nỉ, tôi quyết định quay lại. Lúc này vô tình anh phát hiện ra tất cả mọi chuyện, anh rất giận. Anh nói tôi phản bội, nói tôi lăng loàn trác nết, nói nhiều thứ khó nghe lắm…
|
Giờ đây, hằng ngày, tôi sống với anh rất biết điều, nấu nướng, dọn dẹp, nhường nhịn anh đủ thứ, vì tôi nghĩ mình đã sai. Thế nhưng sau đó, anh đổi tính hay ghen, ghen đến lồng lộn lên với bất cứ người đàn ông nào quanh tôi, kể cả thầy giáo hay người yêu của bạn thân…Cứ mỗi lần như thế, anh lại chửi tôi thậm tệ và đuổi tôi ra khỏi nhà…
Đến bây giờ thì tôi thực sự muốn dừng lại. Lí do là vì tôi quá mệt mỏi khi anh cứ mãi ghen tuông, giận hờn, cãi vã. 3 ngày thì hết 2 ngày là giận nhau, làm lành, mà đều là tôi chủ động làm việc đó. Có lẽ do bản thân tôi đã khiến anh không tin tưởng mình, lúc nào anh cũng nghi ngờ tôi làm gì đó sau lưng anh, hay nói chuyện với một ai đó,...
Đến giờ tôi mới hiểu, khi đã mất đi niềm tin một lần, nghĩa là tình yêu mất đi rất nhiều. Khi tôi chưa phạm sai lầm, anh không hề tỏ thái độ ghen tuông, còn giờ, anh ghen tuông mù quáng. Dù người ta nói ghen tuông là gia vị của tình yêu, nhưng tình cảnh như bây giờ khiến tình yêu của chúng tôi trở nên nhạt nhẽo, vô vị.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi mới cảm nhận được sự chua chát. Nghĩ ra thì cũng là thân làm tội đời mà thôi…
Tác giả: Mộc Miên
Nguồn tin: emdep.vn