Đi phẫu thuật thẩm mỹ để “mồi chài” đại gia
Những cô gái mại dâm quá lứa và nhan sắc tàn tạ thường tìm đến thẩm mỹ viện như một cứu cánh. Tình cờ chúng tôi được biết đến cô gái có thâm niên hơn hai mươi năm với cái nghề “làm vợ thiên hạ” có cái tên bình dị Nguyễn Thị Cúc. Có điều từ khi Cúc vào nghề, cô đã tự đổi tên mình thành Kiều Lan.
Nói về việc đổi tên này, Kiều Lan cười buồn: “Vào cái nghề của em, chẳng đứa nào nó ngu gì mà lại để tên thật. Dù đứa đó có không cha không mẹ, không bạn bè thân thích thì theo cái nghiệp này vẫn phải để tên giả. Không ai quy định, nhưng em chưa thấy đứa đồng nghiệp nào của em mà lại lấy tên thật đi hành nghề. Hơn nữa, cái tên Cúc của em nghe nó quê mùa lắm. Phản xạ đầu tiên của một người tìm đến mình, ngoài nhan sắc thì là cái tên. Nghe tên quê mùa như thế, em tin nhiều khách nhạy cảm sẽ “tụt” hết cả cảm xúc. Một cái tên đẹp nó sẽ làm cho em đắt khách hơn”.
Nhưng dù có một thân hình đẹp, cái tên đã thay đổi cho “hợp với ngành nghề”, thì Kiều Lan vẫn phải đẩy ra đứng đường khi bước qua tuổi bốn mươi. Cũng không phải không lường trước hết được tình thế, bởi theo Kiều Lan nói thì cái nghề của cô, sự đào thải theo thời gian và tuổi tác là điều đương nhiên. Kiều Lan tâm sự: “Khi vào nghề, em cũng xác định sẽ chẳng bao giờ đứng trên đỉnh vinh quang mãi chị ạ. Nghề này nó bạc bẽo lắm, mình đẹp có nhiều người đẹp hơn, mình trẻ có nhiều người trẻ hơn, nên bị đẩy ra đường chẳng có gì lạ. Nhưng vẫn buồn, phục vụ khách sộp quen rồi, nhận tiền bo quen rồi. Mà cái nghề này khi đã làm rồi, khó mà làm nghề khác được, nên em đành phải đứng đường”.
Cái việc đứng lề đường để mời khách mua dâm thì ai cũng biết, khách hàng thường là thợ hồ, cánh lái xe say xỉn, đôi khi là mấy bác xe ôm ế khách… Những khách hàng này có thu nhập ít, xa vợ con hoặc ham hố của lạ, nên trả giá rẻ rúng. Kiều Lan cười chua chát: “Thường thì mỗi cuộc từ 50 ngàn đến 150 ngàn đồng, tiền phòng khách bao, nhưng ê chề lắm. Bọn khốn đó nhậu xỉn vào nó dai như đỉa đói, phải cả tiếng đồng hồ, đôi khi vài tiếng mà được mấy chục ngàn, nhục nhã lắm”. Cũng vì lý do đó nên Kiều Lan quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ. Cô nói cô muốn “lấy lại nhan sắc và tuổi thanh xuân” để có thể kiếm được khách “đại gia”.
|
Gái bán dâm hết thời ra nghĩa trang Bình Hưng Hòa đón khách. |
Muốn đổi đời hóa… phá đời
Nhưng có một nghịch lý là vì không có nhiều tiền nên Kiều Lan chọn những nơi làm “phẫu thuật chui”. Kiều Lan chia sẻ: “Dù nghề của em, ai cũng tưởng làm được nhiều tiền thì sẽ tích góp được. Nhưng cái nghề này bạc bẽo lắm, ngày trẻ dù cả ngày làm ra bạc triệu nhưng bọn em ăn tiêu chơi bời hết. Em có chút vốn mới gom được, vay bạn bè thêm ít để đi phẫu thuật nhưng chọn nơi uy tín thì chẳng đủ, phải chọn những nơi rẻ, mà rẻ thì chất lượng không như ý cũng đành chịu chứ biết làm sao”.
Sau khi phẫu thuật, không những không trẻ đẹp như ý muốn mà da Kiều Lan bị căng phồng lên, hai mí mắt bị sụp, mũi vẹo đi một cách thảm hại. Kiều Lan ngậm ngùi cho biết, thay vì trước đây ra đứng các đường ở quận 1 và quận 3, nay Kiều Lan phải đứng ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa để phục vụ các khách hàng ít tiền. Tệ hại hơn Kiều Lan, đồng nghiệp của cô có tên Mai Anh (cũng là tên giả để hành nghề, quê ở Cà Mau) năm nay mới 27 tuổi, nhưng do vốn nhan sắc không được mặn mà nên Mai Anh cũng phải đi phẫu thuật thẩm mỹ và nâng ngực.
|
Được làm “gái bao cao cấp” luôn là mong ước của các gái bán dâm hết thời. |
Nhưng cũng vì không có tiền, nên Mai Anh đi “thẩm mỹ chui”. Và tai hại là ngực của Mai Anh không những không căng tròn mà cô còn bị vỡ túi ngực do độn silicon. Bây giờ Mai Anh phải sống với bộ ngực bị cắt một bên do biến chứng trầm trọng sau phẫu thuật. Mai Anh đau xót nói: “Mình chẳng dám kiện người ta, vì trước khi phẫu thuật mình đã ký cam kết không kiện. Hơn nữa mình cũng biết trước là tiền ít thì cũng ráng chịu, bây giờ thì không những không hành nghề được, mà muốn kiếm một tấm chồng cũng chẳng được, về quê đi rửa chén cho quán cơm là hợp nhất”.
Theo lời của Mai Anh thì có rất nhiều các cô gái hết “đát” trong nghề bán dâm tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ chui. Mai Anh kể: “Em có đứa bạn bây giờ may mắn là nó lấy được chồng rồi. Nó quê ở Long An, trước mới lên thành phố bọn em gặp nhau khi cùng bán chung quán cà phê. Ngày đó hai đứa còn nai tơ ngơ ngác lắm, không sành sỏi như bây giờ, nghĩ chỉ làm tiếp viên cà phê để kiếm tiền thôi, ai ngờ dòng đời đưa đẩy, khách gạ gẫm đi bán dâm. Thấy lợi nhuận nhiều gấp mấy lương nên bọn em đi. Nhưng đời gái bán dâm có thời. Nó cũng không xinh đẹp nên nhờ đến thẩm mỹ, nó quyết định đi xăm môi, vậy mà cái môi nó bị xệ ra trông rất khiếp. Nó chán đời bỏ về quê, ở quê ai cũng chê cười, nhưng sau đó có một ông góa vợ thương tình nên lấy nó vài năm rồi. Giờ nó sinh được đứa con gái nhưng vẫn bị ám ảnh thẩm mỹ”.
Dù biết trước thảm họa, nhưng nhiều cô gái trong nghề vẫn muốn “lên đời” bằng phẫu thuật thẩm mỹ khi nhan sắc và tuổi trẻ không còn nữa. Bởi như Kiều Lan nói lúc chia tay chúng tôi: “Một là bỏ nghề hai là đổi nghề, cuộc đời của người bình thường còn muốn tìm vận may hên xui, huống chi những đứa như bọn em. Cái nghề này nếu mà đã ra đứng đường coi như xong, suốt ngày chỉ tiếp những kẻ say xỉn, những ông già chán vợ. Vừa mệt mỏi vừa chẳng có tiền. Như thế thì thà đi thẩm mỹ, dù biết nó không an toàn, nhưng đó là con đường duy nhất để cứu cuộc đời bỏ đi của những đứa như bọn em, ít ra cũng về việc mưu sinh”.
Mất mạng vì đi phẫu thuật thẩm mỹ “chui” Bác sỹ Đậu Phi Nam (bệnh viện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết: “Khi nói đến việc phẫu thuật thẩm mỹ thì ai cũng biết là nó ảnh hưởng đến sức khỏe con người thế nào. Trừ những người bất đắc dĩ còn tốt nhất nếu cha mẹ đã sinh ra một hình hài tương đối bình thường thì chúng ta nên để vậy, chẳng nên đi thẩm mỹ. Nhưng nếu ai đó thấy vẫn muốn đẹp hơn, thì nên đi tư vấn và phẫu thuật thẩm mỹ ở những nơi có uy tín, được cấp giấy phép đàng hoàng. Còn phẫu thuật ở những cơ sở làm chui, không đảm bảo an toàn rất nguy hiểm, đôi khi cướp đi mạng sống của chính mình”. |