Ngọc quen Phú trong một lần đi siêu thị. Ra đến quầy thanh toán, Ngọc bắt đầu chú ý khi thấy bộ dạng ngơ ngác của anh chàng. Nét mặt hoang mang, tay anh lục lọi khắp người tìm ví tiền. Rồi Phú gãi đầu gãi tai nói với nhân viên thu ngân là đã để quên ví tiền ở nhà. Ngọc nhìn số hàng hóa Phú bày trên quầy, cũng không quá nhiều nên quyết định giúp anh. Cô tiến đến gần, nhẹ bảo: "Em cho anh mượn tiền, anh trả lại sau cũng được".
Phú tròn mắt nhìn Ngọc sau đó lia lịa gật đầu. Sau khi thanh toán xong xuôi cả hàng mình mua lẫn số hàng Phú chọn, cô đến lối ra thì thấy anh đứng đợi bên ngoài. Phú xin số điện thoại và địa chỉ của Ngọc, áy náy bảo: "Cảm ơn em, anh sẽ đem tiền đến trả em ngay". Ngọc cười xòa: "Số tiền cũng không lớn, anh không cần vội quá đâu".
Tối hôm đó, sau khi dùng cơm với cả nhà, Ngọc nghe có tiếng người gọi cửa. Ra mở thì Phú đứng đấy, dường như anh đã đợi cô rất lâu rồi. "Anh thấy gia đình đang ăn cơm nên đứng ngoài đợi, anh không muốn mọi người ăn mất ngon vì có khách đến đột xuất", anh chàng lại gãi đầu gãi tai.
Ngọc ngỡ ngàng vì không ngờ chàng khờ mình gặp trên siêu thị vừa nôn nóng muốn trả tiền lại vừa kiên nhẫn, tâm lý đến vậy. Phú chào bố mẹ Ngọc rồi đem lẵng hoa tươi, trái cây, phong bì tiền đưa tận tay Ngọc. Ngọc thấy phong bì dày quá liền mở ra thì phát hoảng khi thấy bên trong rất nhiều tiền. Ngọc trả lại cho Phú rồi bảo: "Anh chỉ cần trả đúng số tiền em cho anh mượn là đủ rồi".
Ảnh minh họa |
Phú lắc đầu, anh vui vẻ đáp: "Thời buổi bây giờ hiếm có người sẵn lòng cho người lạ vay tiền, coi như đây là quà anh tặng em". Bố mẹ Ngọc thấy Phú lễ phép, tính tình lại phóng khoáng thì liền hỏi: "Tiền thì cháu chỉ cần trả đủ là được. Nhưng cháu có bạn gái chưa?".
Ngọc biết bố mẹ sắp sửa nói gì, liền nghĩ cách đuổi khéo khách về. Nếu Phú còn ngồi đây chắc bố mẹ cô sẽ nhận anh làm con rể luôn quá. Cô nhìn đồng hồ rồi bảo: "Bây giờ em có hẹn với bạn, không tiếp chuyện anh được, em xin lỗi". Phú nhìn Ngọc cười rồi đáp: "Anh nói chuyện với bố mẹ em một chút cũng được, em cứ đi đi. Gặp được em và hai bác là cái duyên".
Ngọc nghẹn họng không nói nên lời. Vì đã lỡ dại nói dối thế là cô đành dắt xe ra đi lòng vòng bên ngoài khoảng 15 phút rồi về. Tâm trạng Ngọc khi đi cứ thấp thỏm không yên. Cô và Phú vốn là hai người xa lạ vô tình quen biết. Anh có chuyện gì cần nói riêng với bố mẹ cô nhỉ? Sau khi về nhà, Ngọc tra hỏi mãi nhưng bố mẹ không hé môi nửa lời.
Ngày hôm sau, Phú đến nhà mời Ngọc đi uống nước, xem phim. Ngọc rất ái ngại khi thấy chiếc ô tô mới cóng đỗ ngay trước nhà. Chỉ nhìn thôi cũng biết Phú thuộc tầng lớp khác hẳn so với nhà cô. Ngọc muốn từ chối nhưng mẹ cô đã chớp thời cơ, bảo: "Con bé rảnh lắm, cháu dẫn nó đi chơi thoải mái".
Rồi bà đẩy Ngọc lên lầu, chọn bộ váy gợi cảm đưa con gái mặc, hào hứng bảo: "Bố mẹ chấm nó rồi, nó cũng có ý với con. Hai đứa thử hẹn hò đi". Ngọc vội xua tay, đáp: "Mẹ muốn tống con đi đến thế kia à? Con đã biết gì về anh ấy?". Bà búng mũi con gái trách khẽ: "Bởi vậy mới cần tìm hiểu nó, không hợp thì không gặp nữa, sao con khờ thế".
Ngọc xuất hiện với chiếc váy gợi cảm hở eo và tôn lên vòng 1, Phú tán thưởng không ngớt. Khi ra xe, anh cởi áo khoác đưa cho Ngọc mượn, nháy mắt trêu: "Em không cần miễn cưỡng mặc chiếc váy em không thích, anh cho em mượn áo đây".
Ngọc mỉm cười, vui vẻ đón nhận áo khoác từ tay Phú. Anh chàng này cũng là người đàn ông tinh tế, luôn để ý đến cảm xúc của người khác. Rồi Phú chở Ngọc đến một nhà hàng. Sau khi chọn món, Ngọc ngại ngùng xắn từng miếng nhỏ ăn, e thẹn không dám ngẩng đầu nhìn Phú.
Phú bật cười trêu: "Em không cần phải giữ ý trước mặt anh, cứ xem như là em đang ngồi ăn với người nhà ấy". Ngọc đỏ mặt nhưng rồi cũng thả lỏng người, ăn uống tự nhiên hơn. Nguyên nhân đến giờ Ngọc chưa có người yêu có lẽ là cô quá nhút nhát.
Dần dà, Ngọc trở nên cởi mở, cô không còn từ chối lời mời đi chơi của Phú. Cô cũng không e lệ, nhút nhát nữa, nụ cười trên môi Ngọc tươi hơn.
Một hôm, khi đang cùng nhau đi dạo trên bãi biển, Phú rút ra một chiếc nhẫn rồi ngỏ lời cầu hôn Ngọc. Ngọc sững người trong giây lát, ánh mắt ấm áp của Phú khiến Ngọc không do dự gật đầu.
Ngày tổ chức hôn lễ, Ngọc vừa mừng vừa tủi bởi thời gian cô được ở cạnh bố mẹ không còn nhiều nữa. Khi tiệc tàn, Phú đưa Ngọc đến căn nhà mà anh đã mua để làm tổ ấm cho hai vợ chồng. Thật bất ngờ, căn nhà ấy rất gần với nhà bố mẹ Ngọc, cô xúc động không nói nên lời. Ngọc không dám nghĩ Phú yêu chiều mình đến mức mua hẳn một căn nhà gần nhà bố mẹ để cô có dịp gặp họ thường xuyên.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp Phú, Ngọc cứ nghĩ anh là chàng khờ hậu đậu khi ngay cả ví tiền cũng quên đem theo. Nay thì cô đã biết sự cố quên ví đó là do định mệnh an bài để cô và chàng "soái ca" này có cơ hội gặp mặt.
Tác giả: Tú Uyên
Nguồn tin: Báo Trí thức trẻ