Trong mắt bạn bè, người thân thì tôi là hình mẫu của người phụ nữ đẹp, thành đạt, giàu sang. Bởi ở tuổi 48 tôi đã là chủ của một chuỗi cửa hàng thời trang cao cấp khá đắt khách. Thế nhưng về đời tư ít ai biết tôi là người ít may mắn nếu không muốn nói là tôi có cuộc sống tình cảm hôn nhân vô cùng tẻ nhạt, nguội lạnh.
Tôi làm mẹ đơn thân năm tôi tròn 21 tuổi, đang học dở năm thứ 3 trường Đại học thì tôi phải lòng một anh công nhân cầu đường trong xóm trọ. Chàng ru tôi bằng những lời mật ngọt khiến tôi trao cho chàng cái ngàn vàng không chút đắn đo. Để đến khi thai nhi lùm lùm đội áo thì chàng lặn một hơi chẳng sủi tăm.
Bỏ học vì xấu hổ, tôi giấu bố mẹ ở quê, bòn mót từng đồng tiền làm thuê đủ nghề để tồn tại sống và nuôi con gái trứng nước. Đến khi con gái được 3 tuổi tôi cho bé làm con nuôi của chị họ tôi ở tận một tỉnh miền núi xa xôi mà bấy lâu nay chị không liên lạc gì với quê cũ. Tôi yên tâm vì chị lấy chồng có kinh tế khá giả nhưng anh chị lại muộn con.
Không bận nuôi con nhỏ nữa, tôi mạnh dạn đi đăng ký một suất đi xuất khẩu lao động sau khi đã học qua khoá đào tạo bài bản của công ty. Nhờ có kiến thức, có sức khoẻ lại có hoài bão đổi đời, nên tôi luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao là may mắn nằm trong top công ty ký thêm hợp đồng 3 năm nữa.
Trở về nước với số vốn đủ để tôi mở công ty kinh doanh thời trang cao cấp. Trải qua gần 20 năm lăn lộn trên thương trường đến nay chuỗi cửa hàng thời trang do tôi làm chủ ngày một phát đạt. Tôi đã đón con gái về ở cùng tôi khi tôi từ nước ngoài trở về vì chị họ tôi may mắn sinh đôi một quý tử và một công chúa khi anh chị tích cực chữa chạy.
Tôi đầu tư để con gái được học hành đến nơi đến chốn rồi góp vốn cho con kinh doanh mỹ phẩm khi con theo chồng vào Nam lập nghiệp. Con gái ra riêng rồi, tôi mới thực sự thấy mình cô đơn. Ngày bận điều hành công ty thì thôi, chứ tối về một mình một bóng trong ngôi biệt thự rộng lớn, kín cổng, cao tường tôi tưởng muốn ngủ một giấc để không phải tỉnh dậy nữa...
Mang tâm sự trải lòng với hội quý bà, tôi không ngờ đã vỡ ra nhiều điều mà bấy lâu nay quả thật mình sống hơi bị hoài, bị phí. Theo gương hội bạn, tôi bỏ qua mấy mối đàn ông bụng phệ, ghiền nhậu và luôn biết nói câu nịnh đầm để hưởng thụ, mà tìm "săn", mấy chàng trai trẻ ga lăng, thừa tình nhưng thiếu tiền trong các quán bar, trong vũ trường.
Sau rất nhiều ứng viên, tôi chấm chàng trai 27 tuổi đang thuê trọ trong thành phố. Chàng trai trẻ ga lăng hết cỡ chiều chuộng tôi như chiều người yêu bé nhỏ của mình, mặc dù chẳng biết tôi hơn chàng gần hai năm con giáp.
Nghe chàng than lương không đủ sống, toàn đi làm xa nhà mà xe máy quá cà tàng. Đâu nỡ để tình trẻ thiếu thốn khi chàng ngọt ngào lọt vào tai lời thề non hẹn biển rằng sẽ đi cùng tôi cho đến trọn đời, nên tôi luôn làm đầy tài khoản cho chàng, rồi mua tặng chàng một chiếc xe ô tô đời mới cùng trang sức đắt tiền, thời trang hay hàng hiệu…
Vậy mà đã hai tuần nay tôi chưa được “gặp” tình trẻ, khiến tôi nhớ chàng da diết, bởi chàng cho biết chàng có công trình ở một tỉnh xa cần hoàn thành gấp. Chàng hứa như đinh đóng cột rằng chàng sẽ “đền bù” xứng đáng cho tôi khi chàng xong việc trở lại thành phố.
Thế nhưng tối hôm qua, buồn, tôi tha thẩn dạo trên con phố đã cùng chàng đôi ba lần hò hẹn, thì chết đứng vì chứng kiến cảnh tình trẻ ga lăng của tôi đang hớn hở dìu một quý bà sang trọng khác vào khách sạn bên đường…
Tác giả: An Trí
Nguồn tin: Báo Tiền Phong