Ngày Chi lấy chồng, ai ai cũng cảm thấy vui mừng và không ngớt lời chúc phúc cho đôi trẻ. Họ hợp nhau từ ngoại hình đến tính cách đến hoàn cảnh gia đình. Hơn thế nữa cả hai đều là con một nên lại càng được bố mẹ hai bên yêu chiều. Nhưng cô chẳng thể ngờ rằng đây chính là nguyên nhân khiến cho cô cảm thấy chán nản và phiền toái.
Sau đám cưới, đôi vợ chồng trẻ dọn về sống chung cùng ông bà nội. Cũng từ đây, mọi rắc rối bắt đầu.
Bố mẹ chồng Chi khá lớn tuổi mới sinh ra chồng cô nên đến bây giờ ông bà cũng đã già. Vì vậy mà mọi suy nghĩ của ông bà đều theo lối cổ hủ ngày trước chứ không giống như những bố mẹ chồng hiện đại bây giờ. Trong khi đó, Chi lại là một phụ nữ hiện đại nên sự xung đột tư tưởng cũng như nếp sống là điều không tránh khỏi.
(Ảnh minh họa) |
Dù là con một, được chiều chuộng nhưng Chi không phải là kiểu con dâu không biết làm gì. Thế mà nhiều lúc cô cảm thấy mình không thể theo kịp nếp sống nhà chồng. Cô vẫn cố gắng "nhập gia tùy tục" nhưng quả thực mệt mỏi.
Hàng ngày, Chi đều phải dậy từ 5 rưỡi sáng để nấu cơm. Không chỉ nấu cơm cho 2 vợ chồng mang đi làm mà còn để cả nhà ăn sáng bởi bữa sáng nhà chồng cô nhất định phải là cơm. Lý do mà mẹ chồng cô đưa ra là cơm hàng cháo chợ không đảm bảo vệ sinh và chỉ có cơm nhà là tốt nhất.
Thực ra mẹ chồng Chi không ép cô phải làm như thế, nhưng cứ để bà già yếu mà sáng nào cũng dậy lạch cạch phục vụ cả con lẫn dâu thì khó coi. Thế là cô cũng phải dậy để làm cùng. Công việc áp lực, đôi lúc cô chỉ muốn ngủ thêm một chút nhưng mẹ chồng cứ như thế nên cô chẳng thể nào dậy muộn được.
Ban đầu, mỗi bữa trưa hai vợ chồng cô đều phải về ăn cơm. Có hôm công việc lu bu, Chi không về được, chồng cũng tương tự. Thế là nguyên một buổi tối hôm đó, cả nhà phải nghe "bài giảng" về ăn uống ngoài hàng mất vệ sinh thế nào. Đi làm về đã mệt thì chớ lại còn phải nghe mẹ chồng trách móc, những hôm như thế cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chồng cô thì chỉ biết chiều ý bố mẹ nên Chi chẳn thể nào cãi lại được.
Rồi Chi có bầu, cô bị nghén khá nặng và sợ hơi cơm nóng. Dù mệt nhưng cô vẫn cố dậy cắm cơm cho cả nhà rồi định bụng sẽ ra ngoài ăn. Ngay lập tức, mẹ chồng cô lại nói một hồi vì lo ảnh hưởng đến sức khỏe của hai mẹ con. Cô định nhắm mắt nuốt vài hạt cơm cho qua chuyện nhưng chẳng được vì vừa cầm bát cơm lên là lại muốn ói.
Bữa tối đáng lẽ sẽ là thời gian vui vẻ nhất ngày thì với Chi lại là một cực hình. Mẹ chồng cô, với tất cả kinh nghiệm sinh đẻ của mình, ngày nào cũng nấu cho cô rất nhiều đồ ăn bồi bổ. Nhưng mà bà không biết rằng không phải ai bầu cũng giống nhau và cô không thể nuốt nổi vì quá nhiều và không hợp.
(Ảnh minh họa) |
Tuy nhiên mỗi lần thấy con dâu đặt đũa là cả bố mẹ chồng đều đồng loạt lên tiếng: "Với mẹ thì cứ phải là cơm mới chắc dạ bầu", "Ăn bây giờ là ăn cho con chứ có phải cho mẹ đâu", "Món này tốt cho bà bầu lắm, con ăn đi"... Cô biết bố mẹ chồng thương cô, bỏ đi thì không được phép và không nỡ mà bắt cô ăn thì đúng là cực hình.
Có hôm Chi thèm vô cùng một bát bún, một tô phở buổi sáng nhưng cũng chẳng dám chạy đi ăn. Nếu có quyết tâm lắm thì cô cũng phải nhắm mắt ăn đại mấy thứ ở nhà rồi mới đi ra chỗ xa thật xa nhà để ăn. Không chỉ có thế, cô còn phải ăn vội ăn vàng để kịp giờ làm việc.
Cứ thế, những bữa ăn hàng ngày trở thành cơn ác mộng đối với Chi. Cô liên tục bị ép ăn những thứ không hợp khẩu vị. Có bữa không gắng được, cô đẩy sang bát chồng, ngay lập tức mẹ chồng liền nhắc nhở: "Thức ăn đã gắp vào bát thì không được chuyển cho người khác cũng không được bỏ mứa. Với lại con ăn đi cho cháu nhanh lớn".
Trong khi đó, chồng cô thì cứ lặng im, xem như đó là chuyện bình thường. Điều này khiến cô không khỏi tủi thân và ấm ức nên sinh thói cáu gắt. Người ta không có ăn, không có tiền hay bị nhà chồng khó dễ thì khổ là đúng rồi. Đằng này Chi được nâng như trứng mỏng mà vẫn chẳng thể nào vui vẻ được.
Tác giả: Chím NF
Nguồn tin: helino.ttvn.vn