Cách đây 3 năm, tôi là đầu bếp của một nhà hàng có tiếng. Vợ tôi khi đó là khách hàng quen của nhà hàng. Em thường xuyên dẫn sếp, khách hàng tới ăn và khen tôi nấu ngon. Nhiều khi em còn gọi tôi ra trò chuyện, hỏi cách nấu mấy món em thích. Tôi nhiệt tình chỉ dẫn, còn viết cả công thức cho em. Một hôm, em nói thế này: "Phải chi có chồng đầu bếp như anh thì tuyệt biết mấy".
Sau câu nói đó, chúng tôi trao đổi số điện thoại và hẹn hò nhau. Em là người năng động, biết cách giao tiếp, uống bia rất cứng, thậm chí còn uống nhiều hơn tôi. Trong công việc, em cũng được lòng sếp, thường xuyên đi công tác cùng sếp và lương cao gấp 5 lần tôi.
Những cuộc hẹn của chúng tôi thường diễn ra tại nhà riêng của em. Tôi nấu những món ăn em thích, em ngồi líu lo trò chuyện trong lúc chờ đợi. Với tôi, như thế là bình yên rồi. Người yêu cũng thường an ủi, bảo tôi rằng em cố gắng đi công tác với sếp để kiếm thêm ít tiền dành dụm cho tương lai. Sau này cưới rồi, em sẽ không đi đâu nữa.
Tôi nấu những món ăn em thích, em ngồi líu lo trò chuyện trong lúc chờ đợi. (Ảnh minh họa) |
Yêu nhau được nửa năm, chúng tôi tổ chức đám cưới. Sau khi cưới, tôi dọn về nhà riêng của em ở. Vợ tôi có thai, sinh con nhưng chỉ được 3 tháng, em đã đi làm lại vì công ty có việc gấp. Thương con trai không ai chăm sóc, tôi quyết định nghỉ việc, lui về làm "người đàn ông nội trợ" để vợ yên tâm công tác.
Công việc hàng ngày của tôi gắn liền với con trai và với bếp núc. Nhiều người cười chê tôi ngu dại, vợ đẹp không lo giữ mà chỉ chăm chăm ở nhà giữ con, người lúc nào cũng bốc mùi dầu mỡ, sữa bỉm. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi nghĩ mỗi người một suy nghĩ riêng, tôi trông con đến khi bé được 2 tuổi rồi sẽ đi làm lại.
Vợ tôi cắm mặt vào công việc. Em đi sớm về khuya nhưng với chồng con vẫn nhẹ nhàng, yêu thương. Thông thường khi đi công tác về, vợ tôi tự thu xếp đồ đạc. Nhưng hôm nay vì quá mệt mỏi, em dặn tôi cứ để yên vali đó, em ngủ một tí rồi dọn dẹp sau. Thương vợ vất vả, tôi chủ động thu xếp đồ đạc giúp em.
Khi dọn đồ, tôi bất ngờ khi thấy khá nhiều đồ ngủ ren gợi cảm, loại mà vợ chưa bao giờ mặc và trong ngăn kéo nhỏ nhất của vali có một hộp bao cao su bóc dở. Đáng nói, loại bao cao su này không phải loại tôi dùng, nó là loại đắt tiền. Cầm hộp bao, tôi bần thần cả người.
Vợ tôi tỉnh dậy, thấy tôi ngồi bên cạnh đống quần áo, son phấn và cầm hộp bao trên tay thì hốt hoảng giằng lấy. Tôi to tiếng hỏi đây là cái gì? Em luống cuống nói em mua từ bên Thái về, định tối nay dùng thử với tôi.
Tôi cười. Định dùng thử với tôi mà bóc ra, chỉ còn 2 cái thôi sao? Biện minh như thế mà vợ tôi cũng nói ra được. Không kiềm chế được cơn nóng giận, tôi đã tát vợ rồi chở con về nhà mẹ.
Mẹ tôi nghe chuyện, mắng tôi ngu khi nghỉ việc trông con. Đó là lý do chính khiến tôi bị cắm sừng. Nhưng nhìn con, tôi không thấy mình sai. Tôi chỉ hận vợ tôi thôi. Tin tưởng quá rồi giờ bị thiên hạ cười chê vào mặt. Tôi có nên nộp đơn ngay không? Và con tôi chỉ mới 1 tuổi hơn, nếu nộp đơn, liệu tôi có được quyền nuôi thằng bé? Bị bắt mất nó, chắc tôi điên lên mất.
Tác giả: Thanh Vĩ
Nguồn tin: helino.ttvn.vn