Trên sân khấu, chị nổi tiếng là người có khả năng hóa thân đa dạng, từ vai bi cho tới vai hài, từ kịch thiếu nhi cho tới kịch người lớn. Sự đa năng ấy cũng lại phản ánh con người thật của chị ngoài đời với khả năng giữ nhiều vai trò, từ đạo diễn sân khấu, dẫn chương trình thiếu nhi cho tới tham gia đóng và sản xuất phim truyền hình.
Cuộc hẹn phỏng vấn chị diễn ra ngay tại Bảo tàng Áo Dài, địa điểm mà chị đang khảo sát để chọn làm bối cảnh cho bộ phim do chị sản xuất Ô Sin nổi loạn. Là người phụ nữ hoàn toàn của công việc và gia đình, trông chị giản dị và trẻ trung trong chiếc váy trắng và chiếc kính mát.
Mỗi khung cảnh mở ra khi đi trong khu bảo tàng mà nhà thiết kế Sĩ Hoàng mất 12 năm để tạo ra, là mỗi lần chị reo vui vì có thể hình dung được các nhân vật trong bộ phim của mình sẽ sống động ra sao khi đặt vào bối cảnh. Tuy vậy, hỏi về chuyện riêng của chị lại là một câu chuyện khác, được kể trong tiếng cười vui liên tục và không hề tránh né.
Tôi không thích báo chí
– Hỏi thật, chị thích báo chí phỏng vấn chị về chủ đề gì nhất?
Tôi không thích báo chí (cười lớn). Thật ra tôi nói vậy với nghĩa là tôi không thích PR bản thân. Tôi biết điều này hoàn toàn là sai, vì cái nghề này là nghề phải quảng bá công việc của mình đến quần chúng mà. Nhưng không biết làm sao bây giờ. Đôi khi trong con người có những thứ không thể chiến thắng được nó. Nỗi sợ hãi lúc nào cũng tồn tại. Tôi có cảm giác trong thời buổi này, thông tin bây giờ quá “hiện đại” đối với tôi.
Những thứ lên mạng internet quá dễ dãi, quá nhiều sự lạm dụng, nên những giá trị đích thực mà người nghệ sĩ cống hiến cho xã hội nhiều khi bị lệch lạc đi. Chữ “không thích báo chí” là tôi nói vui thôi, nhưng sự sợ hãi đó là thật. Mọi thông tin, phát ngôn đều rất nhiễu loạn làm tôi không biết cái nào là thật, cái nào là giả, cái nào là chân giá trị, cái nào là phục vụ cho những mục đích cá nhân tầm thường.
– Và đó là lý do chị rất ít khi xuất hiện trên báo chí?
Thậm chí, tôi nghĩ rằng là thôi thì đi làm với tâm niệm phải tử tế, có lòng tự trọng và kiếm cơm. Thế là xong! Còn tất cả những thứ hỗ trợ cho mình về mặt PR, vốn đòi hỏi người ta phải bỏ thời gian, công sức, tiền bạc để tạo dựng hình ảnh một cách chiến lược… thì không phải là sai. Chỉ có điều tôi muốn nó diễn ra đơn giản hơn, quan trọng là những gì mình làm được cho khán giả, cho mình, cho mọi người xung quanh một cách giản dị nhất và tử tế nhất.
– Liệu có thông tin nào không chính xác về chị đang trôi nổi trên mạng và chị thấy cần phải đính chính?
Không (cười)! Tại vì mình đâu có tham gia thế giới showbiz đâu mà để ý tới. Hầu như tôi không tham gia vào những xì căng đan. Tôi cũng hạn chế xuất hiện, trừ khi đó là những sự kiện mà người ta mời vì vai trò của tôi trong sự kiện đó thôi. Tôi không tự bước đến mà cũng không gõ cửa để tới. Tôi đến vì công việc thôi. Hay có lẽ tôi cũng không phải là người sáng quá, nổi quá để mà đến, cứ “lu lu” như vậy lại dễ sống.
Thanh Thủy trong phim Ô sin nổi loạn. |
– Theo chị thì truyền thông cần thay đổi điều gì khi đưa các tin bài về văn nghệ, giải trí?
Thật ra đây là câu chuyện của xã hội, không chỉ riêng truyền thông. Có lẽ chúng ta phải chấp nhận xã hội có nhiều tầng lớp khác nhau. Những việc đưa tin có thể làm chạnh lòng, tổn thương những người có điều kiện thua thiệt, chẳng hạn như những thông tin ai đó bỏ ra hàng tỷ đồng để mua mỗi cái quần, cái áo hay cái túi. Mua cái gì đó là quyền tự do của mỗi người nhưng báo chí rõ ràng đăng cái gì cũng nên cân nhắc.
Không khoe của, không chia sẻ chuyện đời tư
– Nhưng nếu chị giàu như Lý Nhã Kỳ, liệu chị có đem của ra khoe không?
Không! Không bao giờ! Tôi không nghĩ đó là sự khoe của đâu. Tôi nghĩ họ có mục đích của họ. Mình không thể cấm, nhưng báo chí nên là người đưa con thuyền dư luận đến những nơi vườn hoa thay vì những cái đích mà chẳng ai mong muốn. Nhiều khi có những tin rất lãng xẹt, không ăn nhập vì với nhau hết. Chẳng hạn như gần đây tôi có tình cờ đọc một lá thư trong giới showbiz nói chuyện vợ chồng, người này giận người kia có bầu rồi bỏ đi, rất lãng nhách. Trong khi có quá nhiều điều để học hỏi, để đánh động, thức tỉnh trái tim và khối óc của con người, làm dịu đi những nỗi đau, làm con người gần nhau hơn. Đáng tiếc là những chuyện như tôi nói giờ lại quá nhiều luôn.
– Trong thế giới giải trí hôm nay, người ta khoe cả chuyện tốt lẫn chuyện xấu trong đời tư để gây chú ý. Chị có sẵn lòng chia sẻ đời tư của mình cho người hâm mộ?
Không bao giờ! Bạn biết con người ai cũng có cái tốt và cái xấu. Tôi cũng vậy! Cái tốt nếu để mọi người nhìn thấy và nói về nó thì mình nhẹ lòng hơn. Còn cái xấu mình tự đưa ra làm chi, đúng không? Ai mà chẳng thích mọi người yêu mình nhưng nếu mình xấu quá thì sớm muộn cũng lòi ra thôi (cười lớn). Không phải mình che giấu để làm điều xằng bậy. Nhưng nếu mình nhận ra cái xấu ở bản thân và có thiện chí thay đổi, thì mọi người hãy nên tha thứ. Cái xấu đôi khi lại thuộc về phạm vi quyền riêng tư cần bảo mật không chỉ cho người nghệ sĩ, mà còn cho những người xung quanh họ.
Hơn hết, tôi còn là một người mẹ trong gia đình. Tôi cũng có cái xấu, báo chí họ không biết đấy thôi. Nhưng mà mình phải chấp nhận. Không nên che những gì đáng che, mà khoe nó ra để tạo thành xì căng đan cũng chẳng hay ho gì. Tôi không phải là người mạ vàng cho bản thân mình, cũng không là người cố tình gây xì căng đan, dù bây giờ người ta có thể làm ra những xì căng đan sao cho thật khác biệt để tạo “điểm nhấn” cho mình.
Thanh Thủy (thứ 2 từ trái qua) trong chương trình ‘Ơn giời cậu đây rồi!’. |
– Ngọn lửa nào gìn giữ nhiệt tâm giúp chị bám trụ với nghề trong hơn ba thập niên, mà xem chừng vẫn còn rất sung sức?
Cũng bao nhiêu lần tôi muốn rời bỏ, muốn rụng rơi. Không phải lúc nào tôi cũng kiên cường thế đâu. Nhưng tôi nghĩ mình không tài năng, không chiến lược đến như vậy. Nó hoàn toàn là sự trôi chảy tự nhiên của số phận. Gì chứ cái nghiệp này là không thể đặt trước. Cha mẹ cho mình sắc vóc, trí khôn nhưng để có được sự nghiệp thì đó là định mệnh.
– Nghệ sĩ Thành Lộc, một bạn diễn gắn bó lâu năm với chị vừa ra mắt tự truyện. Chị có từng nghĩ về một tự truyện cho riêng mình?
Không! Tôi nghĩ mình còn đang làm việc mà. Tôi thấy anh Lộc có những ý tưởng, sự hướng ngoại rất tốt. Anh rất sắc sảo và thông minh. Nhưng mỗi người lại có một khả năng. Có người bảo sao tôi không tổ chức một liveshow. Nhưng tôi lại nghĩ mình còn sức làm việc, còn muốn đi dài dài nữa. Đến khi nào tôi không còn trí nhớ nữa, không còn sức nữa và cần một kỷ niệm để lại thì tôi sẽ làm một buổi chung với bạn bè.
Xin cảm ơn chị!
Minh Chánhthực hiện