Nhân ái

Đầu sắp nổ tung, bé trai bị não úng thủy chưa một lần được đi bệnh viện

“Ngày ấy, ai cũng khuyên em bỏ cái thai đi, nhưng em vừa sợ, vừa thương nên cứ để sinh. Con chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo, vợ chồng em thấy tội lỗi với cháu lắm. Còn nước còn tát, cũng muốn đưa cháu đi bệnh viện điều trị, nhưng nhà em thế này thì lấy đâu ra tiền mà chạy chữa”, Cúc nấc nghẹn từng tiếng, xen lẫn tiếng khóc đau đớn của đứa con trai 3 tuổi.

Nhìn đứa con đứt ruột đẻ ra đang nằm thoi thóp từng ngày chờ chết, người mẹ trẻ Bế Thị Cúc (SN 1995) chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ôm chặt con vào lòng. Cúc bảo, cô không sợ vất vả, chỉ sợ căn bệnh quái ác ngày ngày hành hạ con trai, rồi một ngày nào đó sẽ cướp đi sự sống của đứa trẻ tội nghiệp.

Cúc lo sợ, căn bệnh sẽ cướp mất đứa con trai tội nghiệp

Giữa trưa, căn nhà nhỏ của Cúc nằm ở cuối thôn Thanh Sơn (xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông) nóng hầm hập. Căn nhà được xây hai năm trước, thế nhưng đến nay vẫn còn ngổn ngang, tạm bợ. Bốn bức tường gạch nham nhở vôi vữa, ướt đẫm nước mưa sau trận mưa đêm qua. Cúc tâm sự: “Vợ chồng em lấy nhau được một năm thì bố mẹ cho ra ở riêng. Để xây được căn nhà rộng gần 40 m2 này, vợ chồng phải vay mượn hai bên nội ngoại. Số tiền vay mượn cũng chỉ đủ để xây phần thô, cốt là để che nắng che mưa chứ mấy năm nay không có tiền để tô trát, hoàn thiện. Mùa nắng thì nóng như lò than, mùa mưa thì ẩm ướt, nhếch nhác lắm”.

Cúc và anh Cao Văn Quân (SN 1989) kết hôn năm 2015. Cùng năm đó cô mang thai đứa con trai đầu lòng. Kể về đứa con tội nghiệp đang bị căn bệnh quái ác não úng thủy giày vò đau đớn, người mẹ trẻ nước mắt lưng chừng: “Lấy nhau được mấy tháng thì em có thai, nhưng đến tận tháng thứ 7 mới phát hiện cháu bị não úng thủy. Mọi người trong nhà khuyên em bỏ cháu vì đẻ ra cũng khó nuôi, nhưng đến bệnh viện bác sĩ không cho bỏ, vì cái thái to quá, sợ ảnh hưởng đến tính mạng cả mẹ, rồi tội nghiệp đứa bé…”.

Khánh chào đời hoàn toàn bình thường, nhưng càng về sau, chiếc đầu càng phình to

Cuối năm 2015, Cao Minh Khánh ra đời với hình hài hoàn toàn bình thường, nhưng niềm vui chẳng được bao lâu vì mấy ngày sau đó, đầu của Khánh cứ mềm nhũn, mọi phản xạ tự nhiên đều không có như những đứa trẻ khác. Đến lúc này, bác sĩ mới chính thức kết luận, con trai của Cúc mắc phải căn bệnh não úng thủy.

Những tháng ngày sau đó, những cơn co giật liên hồi, cơn sốt dồn dập kéo đến giày vò thân thể của đứa bé tội nghiệp. Đến hơn 1 tuổi, tình trạng co giật nhiều hơn, hằng đêm cháu không ngủ mà cứ khóc gắt lên như bị ai đánh đập. Những lúc này, cả hai vợ chồng Cúc chỉ biết thức trắng, xoa bóp cho con.

Những cơn co giật cứ nối tiếp nhau hành hạ đứa trẻ

Cũng từ ngày sinh Minh Khánh, không yên tâm để con ở nhà một mình, nên Cúc phải túc trực ở nhà hàng ngày. Không việc làm ổn định, sức khỏe lại yếu, nhưng vì cuộc sống gia đình, anh Quân phải bỏ lại vợ con, đi sang tận Lâm Đồng làm thuê. Thương con, mỗi tháng anh cũng chỉ dám xin chủ cho về thăm gia đình một hai ngày.

Anh cho biết: “Ngày mới sinh cháu thì có nằm ở bệnh viện một thời gian. Nhưng bệnh của cháu tốn kém lắm, tiền thuốc thang, ăn ở mỗi tháng cả chục triệu đồng, rồi phải xuống tận TP.HCM mới điều trị được. Sau thời gian nằm ở Đắk Lắk, bệnh tình của cháu chưa có tiến triển, nhưng vì gia đình không còn điều kiện, phải ôm cháu về quê.

Nhưng vì khó khăn, ba năm nay đứa trẻ chưa một lần được đi bệnh viện

Ngày ấy, trong nhà bán được thì cũng bán hết mong chạy chữa cho cháu, mong sao cháu khỏe mạnh, biết gọi bố, gọi mẹ như con người ta. Giờ còn mỗi căn nhà này, vì chưa có sổ đỏ nên không bán được chứ không gia đình cũng bán luôn để điều trị cho cháu rồi. Vợ chồng em cũng muốn đưa cháu đi chữa bệnh lắm, nhưng nghèo quá nên nên 3 năm nay, cháu chưa một lần được đi bệnh viện. Bệnh của cháu vẫn có khả năng cứu chữa, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn mà vợ chồng em đành phải mắc lỗi với con”, anh Quân nghẹn ngào cho hay.

Căn bệnh khiến Minh Khánh càng ốm yếu hơn, duy chỉ có đầu là ngày càng phình to, căng bóng, hai đôi mắt bị kéo lệch lên bị khối thịt che gần hết. Hằng đêm bé đau đớn vật vã, không ngủ được mà chỉ nằm thở những tiếng khó nhọc, rồi lại gắt lên như bị ai đánh đập. Mỗi lần thấy con đau đớn vì bệnh tật hành hạ, thương con nhưng chẳng biết làm gì để cứu con, hai vợ chồng Cúc chỉ biết nhìn nhau khóc bất lực.

:Vì hoàn cảnh khó khăn mà vợ chồng em đành phải mắc lỗi với con"

Cô Nguyễn Thị Sáng, bà nội của Minh Khánh cho biết, gia đình thuộc diện hộ nghèo khó khăn của xã, thu nhập của cả nhà chủ yếu trông chờ vào việc làm đi làm sắt của anh Quân. Công việc bấp bênh, nên thời gian rảnh thì đi làm rẫy thuê cho người dân bên tận tỉnh Lâm Đồng. Mỗi tháng cả gia đình chỉ sống bằng số tiền công hơn 3 triệu đồng do anh Quân mang về. Nhà đã nghèo khó, nay lại càng kiệt quệ túng quẫn hơn khi vợ chồng anh này mới sinh thêm đứa con thứ 2.

Cuộc sống càng khó khăn hơn khi vợ chồng Cúc có thêm đứa con thứ 2

Ôm chặt đứa cháu vào lòng, cô Sáng nói nức nở: “Ngày trước, các bác sĩ bảo, giờ muốn cháu khỏi được bệnh thì phải mổ. Nhưng chi phí lên đến cả trăm triệu đồng, chúng tôi đều là nông dân, nghèo khó như này thì biết kiếm đâu ra tiền mổ cho cháu bây giờ? Giờ được chịu bệnh thay cho cháu, để cháu được khỏe mạnh tôi cũng chấp nhận, chứ nhìn cháu sống khổ sở này, chúng tôi cũng đau đớn dằn vặt, xót xa lắm chứ”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 2935: Anh Cao Văn Quân (trú thôn Thanh Sơn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông)

SĐT anh Quân: 0941.423.354 hoặc chị Bế Thị Cúc: 01653.692.300

Tác giả: Dương Phong

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP