Hình minh họa |
Trộm chim giữa ban ngày
Người đàn ông 50 tuổi ngồi chơ vơ dưới bóng cây tùng bên hông tòa án. Ông mặc bộ áo quần cũ. Trên đầu gối ống quần có dính vài vệt vôi vữa mờ mờ của những lần đi phụ hồ vẫn chưa giặt sạch. Thân hình ông ốm nhom ốm nhách. Những ngày phơi mình trên công trình khiến gương mặt người đàn ông cháy nắng đỏ au.
Ông đến tòa từ rất sớm và cứ ngồi lặng lẽ như thế rất lâu. Đôi tay chai sần của người luôn làm công việc nặng nhọc cứ vò xoắn chiếc mũ vải trong tay, thể hiện tâm trạng thấp thỏm. Ông cười phân bua, mà cái miệng cứ méo xệch: “Đến tòa lần ni là lần thứ tư rồi. Nhưng lần mô cũng hồi hộp và buồn phiền như nhau, chẳng thể quen được”.
Con trai ông là Phan Văn Hòa (22 tuổi, ngụ thành phố Huế), là bị cáo trong vụ án “trộm cắp tài sản” do TAND TP Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) xét xử hôm ấy.
Có vẻ ngồi mấp mé bên gốc cây tùng quá lâu khiến chân người đàn ông tê cứng, ông đảo đứng dậy, đi tới đi lui trong sân. Ánh nắng gay gắt của một sáng mùa hè hắt lên mái đầu người đàn ông, khiến những sợi tóc bạc ánh lên đến chói mắt. Khi chiếc xe tù quẹo vào cánh cổng tòa đã mở sẵn, bước chân nặng nề của người đàn ông mới dừng lại.
Bị cáo được dẫn giải xuống xe, gương mặt non choẹt. Mỗi bước đi lại khua lên âm thanh leng keng lạnh lùng phát ra ở sợi xích nơi cổ chân. Người đàn ông nhìn đứa con trai trước mặt, tiếng thở dài nén ở cổ nãy giờ cuối cùng cũng lặng lẽ bật ra.
Phiên tòa bắt đầu lúc 8h sáng, khi ánh nắng chói chang đã dần dần hắt vào hành lang. Bị cáo đứng trước hội đồng xét xử, khai báo hành vi của mình. Theo đó, vào 14h chiều một ngày cuối tháng 1/2018, lúc ngồi chơi trong quán internet, Nguyễn Văn Hữu (20 tuổi, ngụ TP Huế) rủ bị cáo Hòa đi trộm cắp tài sản, lấy tiền tiêu xài. Hòa liền đồng ý.
Hữu nhắn tin qua facebook cho anh trai hỏi mượn xe máy để đi xem bóng đá. Anh trai Hữu đồng ý nên Hữu vội đi bộ về nhà lấy xe sau đó trở lại quán internet đón Hòa. Cả hai chạy lang thang trên đường, đi qua nhiều tuyến phố tìm xem có ai sơ hở thì trộm cắp.
Chạy suốt hai giờ liền, cuối cùng cả hai “đạo chích” cũng tìm thấy được con mồi. Lúc đó là 4h chiều cùng ngày, Hữu và Hòa chở nhau ngang qua nhà một người dân trên đường Nhật Lệ thì thấy một người tên Lép lén lút vào nhà này lấy trộm một lồng chim rồi đi trở ra, phía ngoài đường đã có một người ngồi trên xe máy đợi sẵn, cả hai nhanh chóng rồ ga hòa vào đám đông trên phố tẩu thoát.
Hòa nhìn thấy bên trong nhà này còn một lồng chim khác nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Hòa dặn Hữu dừng xe chờ sẵn, để Hòa đi bộ vào trong nhà, lén lút lấy một cái lồng, bên trong có một con chim chào mào, rồi quay ra lên xe để Hữu điều khiển tẩu thoát.
Sau khi trộm được chim, cả hai bán được 800 ngàn đồng. Số tiền có được, Hòa và Hữu sử dụng tiêu xài cá nhân hết. Theo hội đồng định giá của tòa án, con chim chào mào trên khoảng 2 năm tuổi, có giá trị 1,3 triệu đồng.
Trong vụ án này, Nguyễn Văn Hòa là người khởi xướng và giúp sức tích cực cho Phan Văn Hòa thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của người khác, nhưng giá trị tài sản mà cả hai chiếm đoạt dưới 2 triệu đồng.
Về nhân thân, Hòa không có tiền sự về hành vi chiếm đoạt tài sản, không có tiền án về tội “trộm cắp tài sản” và một số tội quy định tại các điều từ 168 đến 175 của bộ luật hình sự, do đó hành vi của Hữu không cấu thành tội phạm mà chỉ bị xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng.
Bị cáo Hữu nhận mức án 8 tháng tù |
Riêng đối tượng tên Lép, quá trình điều tra công an xác định được đây là đối tượng nghiện ma túy, sống lang thang, hiện không có mặt tại địa phương nên cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý sau.
Vòng luẩn quẩn vào tù, ra tội
Tòa hỏi bị cáo Hòa đã dùng tiền bán chim vào việc gì? Hòa khai sau khi bán được 800 ngàn, cả hai quay lại quán internet cày game suốt hai ngày đêm, số tiền có được từ vụ trộm cắp cũng nhanh chóng hết veo. Bị cáo Hòa từng sử dụng ma túy. Nhưng theo lời khai của Hòa trước tòa, bị cáo chỉ “dùng thử” chứ không nghiện.
Những khi có tiền thì mua ma túy sử dụng. Khi không có tiền thì nhịn. Bị cáo cho rằng không nghiện ma túy, nhưng lại rất “ghiền” chơi game. “Bị cáo làm nghề dán keo xe, tiền kiếm được không đủ xài hay sao mà phải đi ăn trộm?”, bị cáo ấp úng nói do ham vui, theo bạn bè.
Người cha nghe con trai thừa nhận bản thân ham vui, theo bạn bè thì đôi mắt trầm xuống. Ông có hai đứa con. Hòa là con đầu, đứa con gái thứ hai năm nay vừa thi đại học. Năm Hòa 11 tuổi thì mẹ mất. Ông một mình sống cảnh gà trống nuôi con, xoay sở lo cho hai đứa con còn nhỏ dại.
Năm đó Hòa mới học hết lớp 5, cũng vì hoàn cảnh khó khăn nên đành phải nghỉ học. Không có điều kiện theo con đường chữ nghĩa, ông cho con trai đi học nghề dán keo xe.
Nếu chăm chỉ làm lụng, một ngày Hòa cũng kiếm được vài ba trăm nghìn. Nhưng tính con ông ham vui, cứ theo bạn bè la cà, rồi thì hút chích, trộm cắp. Ông làm cha, trên đầu tóc đã bạc trắng, tối ngày phải cắm mặt đi làm thuê làm mướn, kiếm được đồng tiền đẫm ướt giọt mồ hôi, lại sấp ngửa chạy đi bồi thường hết chỗ này đến chỗ khác mỗi khi con gây họa.
“Tui nói con mãi. Khuyên can kiểu chi con cũng không nghe lời. Thôi thì đời cua cua máy, đời cáy cáy mò chứ biết làm sao”, người cha ảo não nói trong bất lực.
Hòa năm nay mới 22 tuổi, nhưng thành tích bất hảo của bị cáo lại tương đối “dày”. Năm 14 tuổi, Hoà từng bị công an TP Huế xử phạt hành chính bằng hình thức “cảnh cáo” về hành vi trộm cắp. Cũng trong năm này, UBND TP Huế ra quyết định áp dụng biện pháp “Giáo dục tại cấp xã” về hành vi “trộm cắp tài sản” của bị cáo.
Lần đầu tiên “xộ khám” là năm Hòa 17 tuổi, phải ngồi trong trại 6 tháng về tội “trộm cắp tài sản”. Hai năm sau, thanh niên này lại quay lại trại giam, “ngồi” 1 năm 3 tháng tù cũng vì tội trộm cắp. Vừa trở về chưa đến 1 năm, bị cáo lại tiếp tục phạm tội, phải trở lại trại giam “ngồi” thêm 9 tháng tù nữa vì đi ăn trộm.
Tháng 9/2017, bị cáo chấp hành án xong trở về địa phương. Mới rong chơi được 3 tháng bên ngoài thì lại tiếp tục hành nghề “đạo chích”, lại “xộ khám”. Cái vòng luẩn quẩn vào tù, ra tội rồi lại vào tù cứ loanh quanh không dứt đối với người thanh niên trẻ.
Bất lực trước con hư
Cha bị cáo kể, nhà đã nghèo, mà con còn hư, nên đã khổ còn chồng thêm khổ. Nhà sắm được tài sản gì, nếu không phải con trai “khoắng” mất, cũng là lo bán tháo bán đổ để bồi thường cho người ta.
Chiếc xe máy cà tàng giờ cũng theo con trai mà mất tăm bóng dáng, hết chiếc xe đạp này đến chiếc xe đạp khác cũng “đi đời” theo từng bước chân hư hỏng của con trai. Giờ trong nhà đã trống huơ trống hoác, chỉ còn lại chiếc xe đạp cà tàng thường xuyên giở chứng, nên đi đâu xa ông đành phải thuê xe ôm. Giống như sáng nay vậy.
Con trai ông đi tù, ông càng cực ghê gớm. Tiền kiếm được từ các công việc làm thuê làm mướn, ông phải chi tiêu dè xẻn, chắt bóp từng đồng để bới xách cho con. Mỗi lần đi bới xách, lại phải thuê xe ôm, đi đi về về lại mất thêm không ít tiền.
Đứa con gái út vừa mới thi đại học xong. Kết quả chưa biết thế nào, nhưng cha con đã cùng nhau định hướng để cô bé nghỉ học. Chứ mấy năm đại học dài đằng đẵng, ông sợ không kham nổi. Kể chuyện nhà mà gương mặt người đàn ông buồn hiu.
Giờ nghị án, bị cáo tranh thủ “vòi vĩnh” cha lần tới đi thăm, nhớ mua xà bông, khăn tắm, kem đánh răng đủ các kiểu. Một cảnh vệ không đành lòng nhìn người cha tội nghiệp đang ngồi buồn xo bên con trai, “nạt” bị cáo:
“Trong trại có hết rồi. Nhà nước đã cấp đủ, mua thêm làm gì? Không thấy cha mình kiếm được đồng tiền quá cực khổ sao mà còn đòi hỏi”. Bị cáo im lặng. Người cha nặng nề nhìn con trai. Bao nhiêu lời an ủi, dặn dò muốn nói dường như cứ ứ lại, đắng ngắt trong cổ.
Tòa tuyên phạt bị cáo 8 tháng tù giam. Đi theo phía sau “tiễn” con trai ra xe về lại trại giam, người cha bần thần. Ông bảo chẳng biết lần này con ông có may mắn bị giam ở trại giam của tỉnh như những lần trước không. Chứ nếu bị đưa ra trại giam các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, thì ông có thương con mấy cũng chẳng thể có sức đi thăm nuôi.
Trưa đứng bóng, nắng chang chang. Bóng người đàn ông lặng lẽ vo tròn thành một cục dưới chân, lăn theo từng bước đi mệt mỏi của người đàn ông cô đơn.
Chạy suốt hai giờ liền, cuối cùng cả hai “đạo chích” cũng tìm thấy được con mồi. Lúc đó là 4h chiều cùng ngày, Hữu và Hòa chở nhau ngang qua nhà một người dân trên đường Nhật Lệ thì thấy một người tên Lép lén lút vào nhà này lấy trộm một lồng chim rồi đi trở ra, phía ngoài đường đã có một người ngồi trên xe máy đợi sẵn, cả hai nhanh chóng rồ ga hòa vào đám đông trên phố tẩu thoát. Hòa nhìn thấy bên trong nhà này còn một lồng chim khác nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Hòa dặn Hữu dừng xe chờ sẵn, để Hòa đi bộ vào trong nhà, lén lút lấy một cái lồng, bên trong có một con chim chào mào, rồi quay ra lên xe để Hữu điều khiển tẩu thoát. Sau khi trộm được chim, cả hai bán được 800 ngàn đồng. Số tiền có được, Hòa và Hữu sử dụng tiêu xài cá nhân hết. Theo hội đồng định giá của tòa án, con chim chào mào trên khoảng 2 năm tuổi, có giá trị 1,3 triệu đồng. | |
Tác giả: Hà Lê
Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam