Xã hội ngày càng phát triển, con người ngày càng được sống trong điều kiện tốt hơn nhưng cùng với đó cũng là bệnh tật ngày càng nhiều. Những câu chuyện về người ốm đau, già có, trẻ cũng có ở xung quanh khiến tôi chẳng thể ngó lơ trước những thông tin về sức khỏe.
Mấy tháng gần đây, tôi bỗng phát hiện chồng mình có những biểu hiện lạ. Nhiều lúc tôi cảm giác như anh đang lén lút làm điều gì đó, tâm trạng cũng lên xuống thất thường. Ban đầu tôi còn cả nghĩ, hay là chồng mình có bồ nhưng để ý thêm một thời gian, tôi đau lòng khi thấy trên người anh xuất hiện những vết bầm tím.
Vết bầm đầu tiên tôi nhìn thấy là ở trên cổ anh. Tôi có hỏi nhưng anh chỉ gạt đi mà không nói gì. Nếu vết bầm ở chân tay thì còn nói là do té ngã được chứ vị trí ở đó thì sao có thể là do đi lại không chú tâm.
Không chỉ dừng lại ở một vết đó, tôi thấy cứ sau một thời gian lại có vết bầm mới xuất hiện. Vì không biết phải làm sao nên tôi lên mạng tìm hiểu thì tá hỏa khi đọc những bài báo đó. Họ nói vết bầm tím có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường, thiếu chất hay đáng sợ hơn cả là ung thư máu.
Ảnh minh họa. |
Tôi có ngỏ ý nói đưa chồng đi khám thì anh tuyệt nhiên không đồng ý. Lần này anh nói là anh bận công việc, lần sau lại bảo chờ theo dõi một thời gian nữa xem thế nào. Chồng thì cứ lần lữa chẳng đi khám, tôi thì đứng ngồi không yên vì chỉ sợ anh giấu vợ, giấu con.
Biết nhiều người có tính hay giấu bệnh vì sợ làm người khác lo nên tôi đem chuyện kể cho em gái chồng, mong con bé có thể khuyên anh trai sớm đến gặp bác sĩ. Vừa kể chuyện, tôi thấy mặt con bé khựng lại rồi nói để nó xử lý.
Trong thời gian chờ chồng chuyển ý, tôi ra sức mua những thực phẩm chức năng tốt để bồi bổ cho chồng. Ở đâu có ai mách gì tốt, gì bổ là tôi mua ngay. Chẳng gì quan trọng bằng sức khỏe, tôi chỉ mong sao chồng mình khỏe mạnh là tốt lắm rồi.
Thế nhưng cuộc đời này thật quá trớ trêu. Hóa ra tất cả những lo lắng của tôi chỉ là thừa thãi. Nếu đêm hôm đó tôi không bị tỉnh giấc giữa đêm vì háo nước thì có lẽ vở kịch kia sẽ mãi mãi chẳng bao giờ lộ ra.
Ngày hôm đó tôi ăn 2 bữa mì tôm nên người rất háo nước. Nửa đêm tỉnh dậy, tôi xuống nhà lấy cốc nước lạnh thì giật mình khi đi qua phòng em chồng.
"Anh dừng ngay tất cả những chuyện vớ vẩn bên ngoài đi, đừng để em phải tìm đến tận nhà cô ta. Chị dâu có thể không biết những vết bầm trên cổ anh là gì nhưng em thừa hiểu đó là vết cắn yêu. Đây là lần thứ 2 và cũng là lần cuối cùng em nói với anh những câu này. Vợ đẹp con ngoan, anh còn muốn gì nữa?".
Nghe xong câu nói của em chồng, chân tôi như không đứng vững được. Hóa ra, những vết bầm trên cổ chồng khiến tôi lo lắng suốt thời gian qua không phải là dấu hiệu của bệnh tật gì mà là vết cắn yêu. Hóa ra trong khi tôi lo lắng chồng mình giấu bệnh thì anh lại đang vui vẻ bên một người đàn bà khác. Giờ tôi đã hiểu vì sao anh nhất định không chịu đi khám, vì sao anh trở nên lén lút, vui buồn bất chợt như vậy.
Ảnh minh họa. |
Tôi bước nhanh nhất có thể để về phòng mà không để ai phát hiện. Thực sự tôi không biết mình phải làm gì trong hoàn cảnh này. Tôi thấy mình thật ngốc nghếch khi suốt ngày chỉ mải chăm lo cho anh để giờ đây nhận về một chiếc sừng to tướng.
Ban đầu, tôi đã định sẽ làm ầm mọi chuyện lên nhưng nhìn đứa con thơ ngây say giấc nồng, tôi lại thấy thương con da diết. Hơn nữa gia đình chồng tôi đều rất tốt. Bố mẹ chồng tôi rất thương con dâu, cháu nội, em chồng thì đi đâu cũng nhớ mua quà về cho chị dâu.
Tôi sẽ coi như đêm nay chưa hề biết chuyện gì và lén theo dõi, thu thập đầy đủ bằng chứng. Tôi sẽ khiến cho kẻ thứ 3 kia phải hối hận vì đã chen chân vào hạnh phúc của gia đình người khác. Thế nhưng tôi cũng chưa biết phải làm sao nếu chồng tôi không hối hận và muốn làm lại?
Tác giả: Thùy Dương
Nguồn tin: khampha.vn