XEM CLIP:
Trong khi phần lớn người già khi chớm bước qua tuổi 70 đã gặp khó khăn trong việc đi lại, leo cầu thang hay mang vác đồ đạc thì cụ bà Nguyễn Thị Vân có thể tự mình làm mọi việc.
Cụ vẫn giữ thói quen tập thể dục và lao động chân tay hàng ngày bằng công việc sửa xe. Sửa xe không chỉ giúp cụ kiếm thêm ít tiền mà còn là cách để giao tiếp với mọi người xung quanh.
Mỗi ngày cụ Vân chống đẩy 2 lần, mỗi lần 12 cái
Khi được hỏi về bí quyết giữ sức khỏe, minh mẫn đến tuổi này, cụ Vân tự hào khoe: “Sáng nào tôi cũng đi bộ vài vòng từ nhà ra phố, hít đất khoảng chục cái rồi về ăn sáng, đi dọn hàng. Tuổi cao nếu không hoạt động là chân tê dại, không giao tiếp với mọi người sẽ dễ bị lẫn”.
Gần 90 tuổi nhưng cụ vẫn sáng mắt, thính tai, giọng nói rõ ràng, tuy bước chân có hơi chậm chạp nhưng dáng người vẫn thẳng. Vừa nói chuyện cụ vừa “thị phạm” đọc từng biển quảng cáo bên kia đường không sót một chữ nào.
Công việc sửa xe gắn bó với cụ hơn 20 năm nay
Mỗi tháng cụ Vân đóng tiền cho con để lo cơm nước. Chồng cụ mất đã 6 năm nay, cụ rút ra kinh nghiệm: “Đau thì dứt khoát là tuổi già phải đau, cho dù dùng thuốc cũng không khỏi. Tập thể dục là tốt nhất. Muốn không lẫn thì ra ngoài giao tiếp. Muốn không liệt thì chịu khó đi lại. Từ 50 tuổi trở đi thì chịu khó đánh cầu lông, người sẽ khỏe, đầu óc sẽ minh mẫn”.
Cụ Vân hóm hỉnh chia sẻ: “6 năm rồi, tôi chưa bị viêm họng lần nào. Ăn cơm nếp cả tháng cũng được, ăn bánh ngọt, khoai lang trừ bữa cũng được. Nằm dưới đất cũng được”.
Mỗi ngày cụ đều đặn chống đẩy 2 lần, mỗi lần 12 cái vào sáng và tối, chưa kể các động tác tập lưng, vai. Những lúc không có khách, cụ lại làm những động tác thể dục nhẹ nhàng.
Thời gian rảnh, không có khách sửa xe, cụ tập những động tác nhẹ nhàng
“Ngày trước tôi còn sửa máy móc xe máy, bây giờ lớn tuổi rồi, sức khỏe không còn như trước nên tôi chủ yếu vá xe và bơm hơi. Năm ngoái xuống tới 10 độ C tôi vẫn ngồi, rét hơn nữa thì chịu. Tôi được cái không tê chân, cũng chẳng đau lưng, có thể ngồi 2 ngày liền không mệt”.
Cụ kể, có lần khách thấy già cả, sợ tay chân yếu ớt liền tranh việc tháo lốp, săm ra khỏi vành xe. Nào ngờ, họ loay hoay cả nửa tiếng đồng hồ vẫn không làm được, trong khi cụ chỉ mất dăm phút là cái nào ra cái đó.
Con cháu cũng nhiều lần khuyên cụ nghỉ ngơi ở nhà, nhưng cụ vẫn kiên quyết duy trì công việc. Cụ cho rằng, tuổi già cần phải vận động để có sức khỏe, ngồi yên một chỗ có khi còn sinh bệnh.
“Bây giờ vẫn có người thuê tôi đan mũ, khăn, áo. Xỏ kim thì được, chỉ có điều tay hơi run nên khó khăn hơn thôi”, cụ Vân cho biết thêm.
Cụ Vân lúc nào cũng giữ tâm trạng thoải mái
Dáng người nhỏ nhắn, tóc đã bạc phơ, miệng móm mém nhưng nhìn nụ cười hiền hòa, giọng nói hào sảng và cơ thể linh hoạt của cụ, không ít người phải thầm ngưỡng mộ với những gì mà cụ bà 88 tuổi làm được.
Trần Thường