Sau trận hòa với Đài Loan (Trung Quốc), HLV Hữu Thắng mở lời trong cuộc họp báo bằng thái độ… mừng rỡ. Ông chê mặt sân Hàng Đẫy xấu, cầu thủ không chấn thương đã là may mắn và thành công.
Với tính chất của một cuộc so tài giao hữu, lấy may, làm bàn đạp cho những bước tiến phía sau, vị chiến lược gia xứ Nghệ hẳn ít quan tâm tới kết quả. Giới thạo tin kháo nhau rằng, Hữu Thắng căn dặn học trò đá vừa phải đễ giữ đôi chân.
Xét trên khía cạnh này, Công Phượng đã… “cãi lệnh” thầy. 90 phút vừa qua, Phượng chính là cái tên chơi “nhiệt” và nhiều năng lượng nhất.
ĐTVN thoát thua nhờ bàn thắng của Công Phượng.
Công Phượng miệt mài di chuyển, chạy chỗ để tạo khoảng trống cho đồng đội; tích cực đi bóng, và tự tin đột phá. Hình ảnh tiền đạo sinh năm 1995 đi bóng, mất bóng và quay lại đuổi theo đối thủ đến cùng để giành lại bóng hẳn khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy xúc động, xen lẫn chút thương cảm, và thêm phần tự hào.
Trong lối chơi của ĐT Việt Nam, Xuân Trường thường xuyên tạo dấu ấn bởi những pha phát động tấn công mang thương hiệu, còn Công Phượng là điểm nhấn tạo nên những tình huống táo bạo và đột biến. Ở một tưởng tượng chừng mực, nếu các đồng đội làm tốt khâu cuối cùng, chân sút quê Đô Lương có lẽ đã trở thành “vua kiến tạo” trên sân.
Với Công Phượng, bàn thắng ở phút 88 như một sản phẩm tất yếu sau màn trình diễn tổng thể chất lượng. Anh không ăn mừng, giục đồng đội đưa bóng lên để tiếp tục chiến đấu hòng chiến thắng.
Khát vọng cống hiến của Công Phượng là điểm sáng dễ nhận thấy. Giới mộ điệu khó tính, những người sẵn sàng chê bai sau chỉ một tình huống giữ bóng hỏng, những người đòi hỏi thần tượng lúc nào cũng phải chơi hay, chơi đẹp có lẽ cũng phải gật gù hài lòng khi nhìn tiền đạo xứ Nghệ chạy phăm phăm trên sân, kể cả có là những giây phút cuối cùng.
Khoảnh khắc Công Phượng ghi bàn gỡ hòa 1-1, các góc máy không quay HLV Hữu Thắng. Chưa rõ nhà cầm quân này biểu lộ cảm xúc thế nào. Nhưng sau trận, ông khen đó là “siêu phẩm” cho dù nó chứa đựng nhiều may mắn.
Niềm tin Hữu Thắng dành cho Công Phượng ít nhiều đã được đền đáp. Trước AFF Cup 2016, Công Phượng “giải cứu” ĐT Việt Nam trong một trận giao hữu với Indo, và lần này, anh sắm vai kẻ cứu rỗi tức thời cho người thầy cùng quê.
Giữa ngã rẽ chơi phối hợp, đồng đội hay cố gắng phát huy sở trường mang tính cá nhân, Công Phượng đã chọn lối dung hòa. Sự chuyển mình của anh đáng được nhìn nhận bao dung hơn, xác đáng hơn, kể cả khi những ngờ vực về năng lực vẫn còn hiện hữu.
Trần Anh/Theo Người đưa tin