Em vừa sinh mổ con đầu lòng tròn một tháng các chị ạ. Đến hiện tại sức khỏe của em đã hồi phục, con trộm vía ăn ngoan ngủ ngoan. Em ở cữ nhà ngoại nên mọi thứ đều rất thoải mái và yên tâm.
Lúc em đau đẻ vào viện sinh con, mẹ chồng không lên, chỉ có mẹ đẻ và chồng em thôi. Bà bảo còn phải chuẩn bị thủ tục cưới hỏi cho con trai út cũng chính là em trai chồng. Em hơi tủi thân nhưng cũng không để bụng.
Thực tế cưới nhau ba năm, quan hệ giữa em với nhà chồng không được tốt lắm. Mà ngọn nguồn của mọi chuyện đến từ vấn đề tiền nong. Chồng em là con cả, mẹ chồng ở dưới quê với con trai út. Chúng em lương cũng chỉ đủ chi tiêu thôi, giờ vẫn thuê nhà nhưng bà nghĩ các con kiếm tiền dễ lắm, động có chuyện gì lại gọi điện lên bảo gửi tiền về.
Vợ chồng em cãi vã nhiều lần vì chuyện này song cuối cùng cũng không biết làm thế nào ngoài việc nín nhịn. (Ảnh minh họa) |
Giả dụ là việc thực sự cần thiết cấp bách thì em chẳng nói làm gì. Nhưng mua quần áo, sắm điện thoại mới, đi du lịch… thứ gì cũng hỏi tiền các con, không quan tâm đến chúng em thiếu thừa ra sao. Bà có lương hưu đủ chi tiêu sinh hoạt, đáng lẽ không cần làm phiền con cái nhưng lại suy nghĩ "tuổi già để hưởng thụ, nuôi con lớn là để báo hiếu".
Vợ chồng em cãi vã nhiều lần vì chuyện này song cuối cùng cũng không biết làm thế nào ngoài việc nín nhịn. Dẫu sao cũng là mẹ chồng, anh không thể cứng rắn còn em thì lại thương chồng nên chẳng đành lòng gay gắt. Chuyện cứ thế cho đến đợt vừa rồi em sinh con.
Vừa sinh mổ được 2 ngày, mẹ chồng gọi điện thẳng lên cho em hỏi đã lĩnh tiền thai sản chưa thì gửi về để bà mua vàng hôm cưới còn trao cho con dâu út. Lòng em lạnh lẽo đi các chị ạ. Bà không hỏi em sức khỏe thế nào trong khi đó em vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, bị phản ứng thái quá với thuốc gây tê. May mắn là cuối cùng mẹ con đều bình an. Nhớ lại mà vẫn còn thấy sợ.
Nghe yêu cầu quá đáng của mẹ chồng, cảm xúc trong lòng em như giọt nước tràn ly, em rành rọt gằn từng chữ với bà: "Con còn có cái xác khô thôi đây này, mẹ có lấy thì lấy chứ không có tiền đâu!". Nói xong em cúp máy luôn.
Chắc bà sốc lắm, lập tức gọi điện cho chồng em mách tội. Lúc đó chồng em cũng ngồi bên cạnh vợ mà. Em chờ đợi phản ứng của anh, không ngờ anh lại nói với mẹ thế này:
- Con thật sự quá thất vọng về mẹ. Vợ con vừa trải qua cơn nguy kịch, cháu vừa ra đời, mẹ không hỏi thăm chúng con một câu mà chỉ hỏi tiền. Nếu từ giờ mẹ gọi lên chỉ vì chuyện tiền nong với những khoản chi dùng không thực sự cần thiết hoặc không phải nghĩa vụ của chúng con, vậy thì chúng con từ chối thẳng!
Em hài lòng mỉm cười trước thái độ của chồng. Nếu đến lúc này mà anh vẫn còn nhân nhượng không cứng rắn với mẹ thì thiết nghĩ người chồng này cũng chẳng trông cậy được. Mẹ chồng em bị con trai và con dâu tỏ thái độ gay gắt nên vô cùng tức tối.
Đúng là nếu mình không sai thì không việc gì phải nín nhịn quá. (Ảnh minh họa) |
Tối đó ông nội chồng em gọi điện lên cho cháu trai. Bố chồng em mất rồi, ông nội thì đang sống cùng với vợ chồng bác cả. Hóa ra mẹ chồng mách tội con trai cả với ông nội. Ông hỏi han rõ tình hình rồi bảo chồng em thu xếp về quê một chuyến, ông sẽ họp mặt gia đình.
Thế là chỉ vì chuyện mẹ chồng em gọi điện hỏi con dâu tiền thai sản và câu trả lời của chúng em mà cả nhà chồng được phen náo loạn. Ông nội anh họp mặt gia đình thẳng thừng phê bình mẹ chồng em, trách bà thiên vị con trai út không quan tâm tới con trai và con dâu cả. Mẹ chồng im bặt không nói được gì, cũng không dám tỏ thái độ tức giận với chúng em nữa.
Đúng là nếu mình không sai thì không việc gì phải nín nhịn quá kẻo người khác lại được nước lấn tới phải không các chị? May mà cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa.
Tác giả: Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn tin: phunuvietnam.vn