Em năm nay 27 tuổi. Em yêu cô ấy là người Hà Tĩnh. Cô ấy rất xinh và có nhiều người để ý. Từ nhỏ, em đã mồ côi mẹ, sống với bố nên em luôn ao ước có một người phụ nữ quan tâm chăm sóc mình. Rồi khi cô ấy xuất hiện, cô ấy đã sưởi ấm trái tim cô đơn, khát khao tình cảm của em.
Em học xây dựng lại có bác làm giám đốc nên ra trường sớm có công việc và thu nhập. Tính ra mỗi tháng lương em được hơn 10 triệu đồng, chịu khó thì cũng đủ để hai đứa chi tiêu và trang trải cuộc sống. Cô ấy gia đình cũng khá giả nhưng chi tiêu khá nhiều nên em thường phải cho cô ấy thêm tiền để cô ấy mua quần áo, son phấn. Vì em xác định là chỉ yêu mình cô ấy và sẽ lấy cô ấy làm vợ nên cũng chẳng có tính toán gì hơn cả.
Chúng em vượt rào với nhau sau một đêm cả hai đứa uống say. Dù em phát hiện cô ấy không còn trinh, nhưng với em điều đó không có nghĩa lý gì so với tình yêu của em dành cho cô ấy. Sau hôm đó, nhận thấy sự hòa hợp và có những cảm xúc thăng hoa, nên chúng em thường xuyên tìm đến nhau. Khi thì ở phòng trọ của cô ấy, khi thì ở nhà em và phần lớn là ở nhà nghỉ. Những lúc ân ái xong em thường hỏi cô ấy “Liệu em có muốn lấy anh làm chồng không?”. Cô ấy không nói gì mà chỉ nhìn em mỉm cười.
Rồi một ngày em phát hiện bạn gái em vẫn qua lại với người yêu cũ. Anh ta cũng ở Hà Tĩnh và họ vẫn vào nhà nghỉ với nhau. Em được biết, anh ta vẫn chu cấp tiền cho cô ấy hàng tháng, rồi họ còn xưng hô là vợ chồng. Khi em đem chuyện hỏi cô ấy thì nhận được câu trả lời “Nếu anh đừng hỏi thì chúng ta vẫn là người tình của nhau”. Khi em hỏi cô ấy có yêu em không thì cô ấy nói “Tôi chỉ lợi dụng tiền bạc của anh thôi, chứ không yêu đương gì hết”.
Nói rồi cô ấy bỏ đi mặc em đứng đó thẫn thờ. Nhiều lần em đã gọi điện yêu cầu cô ấy gặp gỡ nói chuyện. Thậm chí, trong lòng em còn nghĩ nếu cô ấy nhận ra được lỗi lầm của mình, bỏ anh ta mà yêu mình em, em sẽ tha thứ tất cả mà tiếp tục đến với cô ấy. Nhưng cô ấy không thèm quan tâm lời em nói, thậm chí còn cười khinh cho rằng em là “thằng đàn ông ngu xuẩn”.
Cô ta đã khiêu khích và mời gọi tôi, đang đau khổ hụt hẫng nên tôi sớm sa ngã vào vòng tay của gái làng chơi (Ảnh minh họa). |
Quá đau khổ, hụt hẫng em đã tự nhốt mình trong phòng suốt 3 hôm liền. Mấy cậu bạn chơi cùng biết chuyện nên đưa em đi giải đen bằng cách “chơi gái”. Em đã từ chối, nhưng mấy cậu bạn quá nhiệt tình nên em tặc lưỡi đi theo. Hôm đó, một cô gái mặt đầy son phấn, dáng người khêu gợi đã tới bắt chuyện và mời gọi em. Em và cô gái đó có hôn nhau và làm chuyện ấy bằng miệng.
Nhưng từ hôm đó tới nay, em thấy mình có nhiều biểu hiện lạ, như xuất hiện các nốt nhỏ màu đỏ ngứa ngáy. Em rất lo, nhưng không dám hỏi ai. Liệu có phải em đã bị lây bệnh từ cô gái kia không?