Ảnh minh họa: Internet |
Tuyên là bạn cùng nhóm với chị gái tôi suốt mấy năm học cấp 3. Thỉnh thoảng Tuyên cũng ghé nhà tôi để trao đổi bài vở hoặc cho chị gái tôi đi nhờ chiếc xe đạp điện của anh tới trường nên tôi không lạ gì anh. Nghe chị gái tôi khen Tuyên học tốt hơn chị, thế mà đúng là học tài thi phận chị tôi đậu đại học còn Tuyên trượt nguyện vọng vào trường Bách khoa vì thiếu điểm chuẩn. Ngày tiễn chị gái tôi ra thành phố nhập học, thấy Tuyên buồn ngơ ngẩn, chỉ nhìn tạm biệt chị tôi mà không nói lên lời, tự nhiên tôi mềm lòng thương anh đến rưng rưng nước mắt.
Chị tôi đi học xa, Tuyên cũng thôi không sang nhà tôi nữa, mãi 2 năm sau khi tôi đỗ vào trường trung cấp y bỗng dưng anh xuất hiện với bó hoa tươi thắm chúc mừng tôi, cùng lời chào tạm biệt vì anh được một doanh nghiệp tận trong Nam tuyển vào khu chế xuất làm công nhân của nhà máy.
Bận rộn với chuyện học hành, thực tập tôi không còn nhớ đến Tuyên nữa. Đến khi tôi lấy được bằng tốt nghiệp đang chạy đôn, chạy đáo để xin việc làm thì tình cờ tôi gặp lại Tuyên trong đám cưới của chị gái tôi… Với sự ủng hộ nhiệt tình của chị gái, Tuyên chủ động nói lời yêu tôi, khiến tôi thật khó từ chối bởi tôi biết con tim mình đã lỗi nhịp vì anh.
3 năm tôi và Tuyên yêu nhau trong xa cách về địa lý cũng là 3 năm tôi chỉ là nhân viên làm hợp đồng ở trạm y tế huyện, nên cuối cùng tôi cũng quyết định theo Tuyên vào Nam. Khi bố, mẹ, họ hàng đôi bên tổ chức đám cưới để tôi và Tuyên về chung một nhà.
Vợ chồng tôi dồn hết tiền mừng cưới, tiền tiết kiệm của Tuyên sau gần chục năm bươm chải trong Nam và tiền hộ trợ của bố, mẹ chúng tôi mua một miếng đất không xa khu chế xuất bao nhiêu, thuê thợ xây căn nhà cấp 4 đủ rộng để vợ, chồng tôi có cuộc sống riêng tư, tự do, thoải mái. May mắn tôi xin được việc làm ở phòng y tế của một trường tiểu học trong phố, mặc dù lương hợp đồng còn khiêm tốn nhưng với tôi là quá đủ để tự lập, để không phiền luỵ đến bố, mẹ ở quê vì lúc nào bố, mẹ cũng lo lắng cho con gái út phải sống xa nhà.
Đôi vợ chồng già là hàng xóm của chúng tôi rao bán nhà khi hai bác được các con đón về quê phụng dưỡng. Tôi thật vui vì người tiếp quản ngôi nhà cũng là dân Bắc, chị 27 tuổi kém Tuyên 1 tuổi nhưng còn độc thân. Chị đã sống trong Nam từ khi còn là cô gái 17 tuổi, chị mở tiệm gội đầu, làm móng khá đắt khách nên tiêu xài cũng có vẻ xông xênh. Cũng là phụ nữ, lại cùng cảnh xa quê nên chẳng mấy mà tôi và chị đã trở nên thân thiết. Thương chị cô đơn nên thỉnh thoảng có được ngày nghỉ tôi rủ chị đi chợ làm bữa tươi, khiến tình cảm của vợ, chồng tôi và chị thêm gần gũi, gắn bó.
Nhận được tin anh con bác ruột tôi lấy vợ, tôi đang rỗi vì học sinh còn nghỉ hè, Tuyên không thu xếp đi cùng tôi được do nhà máy bước vào kế hoạch sản xuất đầu quý 3. Trước khi ra Bắc tôi sang nhà hàng xóm có lời nhờ chị lâu lâu để ý đến chồng tôi, nhắc anh giữ sức khoẻ, đừng cả nể bạn bè rượu bia nhiều lỡ xảy ra chuyện gì bất ổn mà không có vợ bên cạnh…
Nỗi lo của tôi bằng thừa vì sau 2 tháng từ khi tôi ở Bắc vào tôi chết điếng nghe chồng thú nhận là chị hàng xóm cô đơn kia đã mang bầu cùng anh! Tuyên bảo 1 tuần tôi vắng nhà, chị hàng xóm đã chăm sóc cho anh bằng tình thương của người vợ, và Tuyên không nỡ phụ lòng tốt của chị nên đã 'trả ơn'…
Tác giả: An Trí
Nguồn tin: Báo Tiền phong