Chúng tôi đã trung niên, vừa cán mốc 50 và 45 tuổi. Hơn 20 năm chung sống giờ chúng tôi đang ở giai đoạn khắc khẩu cực độ, không còn có thể chia sẻ về bất cứ vấn đề gì, cả một cuộc sống tình dục tẻ nhạt. Tôi xin nói sơ qua về anh, rất giỏi, vận hành một doanh nghiệp, lầm lì ít nói, đam mê và chơi thể thao. Chúng tôi đã yêu nhau và hòa hợp mọi thứ. Vài năm về sau, tình cảm chúng tôi bắt đầu xa cách, không chia sẻ với nhau nữa vì anh luôn im lặng và khó chịu lắm. Gần đây tôi có nghi ngờ anh có gì đó với nhân viên thì vết rạn nứt càng to ra. Từ đó mở miệng là chúng tôi cãi nhau (bất cứ vấn đề gì chứ không phải chuyện cũ). Chúng tôi không thể chia sẻ cho nhau nữa, việc anh làm anh biết, việc tôi làm tôi biết. Nội ngoại hai bên có chuyện gì tôi cũng không muốn kể vì cuối cùng chỉ là tranh cãi vì quan điểm không đồng nhất.
Anh không quan tâm cuộc sống tinh thần tôi đang vui hay buồn. Chẳng cần biết tôi có ốm đau bệnh tật gì không. Đó là về tình cảm, còn về chuyện đó tôi vẫn ham muốn bình thường, còn anh phải đợi tôi ra hiệu thì tiếp nhận. Anh vẫn thực hiện tốt nhưng không bao giờ chủ động. Đã lâu lắm rồi tôi không còn nhận được một cử chỉ âu yếm yêu thương. Tôi cũng đưa ra nhiều cuộc đi chơi nhưng lên xe là anh đã cáu rồi. Có phải đó là mãn dục không các anh chị? Hay anh có vấn đề gì khác? Tôi thấy các cặp vợ chồng khác họ vui vẻ và chia sẻ với nhau mà thầm ghen tị, bản thân không có ai để tri kỷ tâm sự. Anh là trụ cột của gia đình, ra ngoài làm ăn và nhậu nhẹt nhiều, tối nào tôi cũng buồn bã một mình. Đôi khi tôi nghĩ tại sao ghét nhau như thế mà vẫn có thể sống chung một nhà? Tôi thấy ngột ngạt, bức bối, không hạnh phúc vì lúc nào anh cũng cáu gắt và sẵn sàng gây nhau. Mong cho tôi lời khuyên, nhất là các anh chị đi trước. Xin chân thành cảm ơn.
Tác giả: Hoa
Nguồn tin: Báo VnExpress