Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là tôi đón sinh nhật lần thứ 20 của mình, vậy mà tôi và mối tình đầu đường ai nấy đi sau gần 2 năm bên nhau thắm thiết. Lí do của cuộc chia tay khiến con tim tôi tan nát đó là một nửa kia của tôi đã tìm được mảnh ghép hợp với anh ấy hơn tôi.
Ngày cùng ba má lên thành phố tiễn anh hai tôi đi lao động xuất khẩu, nhìn thấy mấy cặp tình nhân quyến luyến không muốn rời khi người đi kẻ ở mà tôi chạnh lòng không sao cầm được nước mắt vì nghĩ đến mối tình dang dở của mình. Tôi không ngờ trong thời điểm khó kìm nén cảm xúc đó lại có một người con trai xa lạ để ý đến tôi.
Chàng thanh niên đó tên là Hào, hơn tôi 5 tuổi, anh cùng làm việc với ai trai tôi trong nhà máy. Qua anh trai tôi Hào muốn được làm quen với tôi… Đang trong tâm trạng hụt hẫng vì bị phụ tình, lại có anh ai bảo lãnh, vun vào, nên tôi mở lòng đón nhận. Tôi thật sự cảm động khi biết Hào chính là người con trai đã không nỡ quay đi khi chứng kiến những giọt nước mắt tủi hờn của tôi lúc ở sân bay. Thời đại công nghệ phát triển, vì vậy tuy xa nhau cả vài ngàn cây số nhưng hầu như ngày nào tôi và Hào cũng được nhìn thấy nhau, được nghe những lời tâm sự mang nỗi nhớ thương, hứa hẹn chung thủy, đợi chờ nhau.
Hết hạn hợp đồng, Hào trở về nước, anh bàn với tôi là sẽ lập nghiệp trên thị trấn. Hào mua một miếng đất đủ rộng, xây căn nhà 2 tầng khang trang còn bao nhiêu anh hùn vốn cùng mấy người bạn từng thân thiết với anh khi còn ở nước ngoài để mở xưởng cơ khí vì đó là nghề được đào tạo và là công việc quen thuộc của các anh mấy năm qua.
Hào đón tôi về căn nhà của anh với một đám cưới sang trọng, đầm ấm có đủ sự hiện diện của ba má, họ hàng và bạn bè đôi bên.
Xưởng cơ khí nằm khá xa trung tâm thị trấn, công việc còn bộn bề vì mới khai trương, nên hầu như cả ngày tôi phải ở nhà một mình. Tôi chỉ bận rộn vào buổi sáng lo café, ăn sáng cho chồng rồi đi chợ chuẩn bị cho bữa cơm chiều, còn buổi trưa Hào không về nên tôi cũng ăn qua quít cho xong. Buồn, tôi bắt đầu tha thẩn làm quen với hàng xóm và thật may ở cách tôi không xa là căn nhà của chị Hoa, một phụ nữ tuổi gần 30 mà vẫn độc thân.
Chị Hoa có shop thời trang trên phố, chị biết cách son phấn, lại sẵn váy áo đủ mốt trong shop nên lúc nào nhìn chị cũng trẻ trung, xinh đẹp. Thỉnh thoảng tôi cũng ghé shop của chị Hoa nhờ chị tư vấn để có cho mình thời trang hợp với người ở phố khiến chồng tôi nhiều lần ngạc nhiên ngưỡng mộ sự thay đổi của tôi. Được chồng ủng hộ, vào những ngày chị Hoa nghỉ hàng tôi mời chị về nhà, hai chị em ríu rít đi chợ, bày đủ món ngon chờ Hào cùng thưởng thức.
Chị Hoa hơn chồng tôi có vài tháng tuổi, nhưng giữ phép lịch sự Hào một điều chị, hai điều em đúng mực… Thế nhưng chồng gọi vậy mà không phải vậy, vì chiều hôm qua Hào điện thoại thông báo anh không ăn cơm nhà, tối về muộn do bận việc ở xưởng. Yên tâm dùng bữa xong, tôi khóa cửa sang nhà chị Hoa “buôn” cho đỡ buồn… tôi chết đứng khi thấy chồng tôi đang ôm ghì lấy chị Hoa, chắc là để tạm biệt, trong khi chị Hoa váy ngủ mỏng manh, tóc rối bù...
Hào ấp úng rằng do uống nhiều rượu, anh ghé nhà chị Hoa xin cốc nước vì khát, không ngờ chị Hoa đang ngủ mà chốt cửa buồng ngủ bị hỏng nên anh không kìm được…
Tác giả: An Trí
Nguồn tin: Báo Tiền Phong