|
Năm hai lăm tuổi tôi từng yêu một người, mối tình kéo dài suốt ba năm và chúng tôi đã dự tính đến chuyện làm đám cưới. Chỉ có điều trong suốt ba năm yêu nhau, chúng tôi đã vượt quá giới hạn nhiều lần mà không dính bầu. Thời gian đầu chúng tôi dùng biện pháp tránh thai. Sau này khi dự tính kết hôn, cô ấy bảo không cần tránh thai nữa, đằng nào cũng sắp cưới, có thai càng tốt. Dẫu vậy, điều đó đã không xảy ra. Vì lo lắng, bạn gái đã đề nghị cả hai cùng đi kiểm tra sức khỏe sinh sản để nếu có vấn đề gì có thể chữa trị trước khi đi đến hôn nhân. Thực ra lúc đó cả hai chúng tôi chỉ là lo xa, không có lý gì chúng tôi khỏe mạnh, sung sức, trẻ trung như vậy mà lại mắc bệnh lý gì.
Kết quả khiến cả tôi và cô ấy đều sốc, tôi bị vô sinh vì sau khi xét nghiệm không tìm thấy tinh trùng trong tinh dịch. Tôi chưa kịp chấp nhận sự thật ấy thì bạn gái đã quyết định chia tay. Cô nói cô là phụ nữ, mong muốn lớn nhất của phụ nữ chính là làm mẹ. Cô ấy yêu tôi nhưng không thể tưởng tượng được hôn nhân sẽ thế nào nếu chúng tôi không có con.
Hai nỗi đau liên tiếp nhau ập đến khiến tôi chán ghét mọi thứ. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ lấy vợ, cho đến khi gặp vợ tôi bây giờ.
Cô ấy xuất hiện như một làn gió mới bay qua, khơi gợi lại những xúc cảm trong lòng tôi. Tôi cố gắng mở lòng, vừa yêu vừa thấp thỏm lo sợ. Đã rất nhiều lần tôi đấu tranh tư tưởng, rằng có nên nói rõ chuyện mình vô sinh với cô ấy không. Nếu cô ấy yêu tôi, chắc chắn sẽ không bỏ rơi tôi. Nhưng tôi đã yêu cô ấy quá nhiều, sợ cô ấy không chấp nhận được sự thật này, sợ cô ấy lại bỏ tôi như người cũ.
Tôi quyết định giấu bí mật này để cưới nhau trước đã. Sau một thời gian chung sống, biết không thể có con, chúng tôi sẽ xin con nuôi hoặc thụ tinh ống nghiệm bằng việc xin tinh trùng từ người khác. Bao nhiêu gia đình như vậy, họ vẫn hạnh phúc đấy thôi.
Tôi đã cưới vợ, bằng sự toan tính ích kỉ của mình như thế. Tôi đã cố gắng để vợ tôi luôn hạnh phúc. Tôi chăm chỉ kiếm tiền, chăm sóc vợ chu đáo. Hai tháng, năm tháng, rồi một năm đi qua, vợ tôi bắt đầu lo lắng bồn chồn vì mãi không có thai.
Vì lo lắng quá, cô ấy đã tự đến bệnh viện kiểm tra mà không cho tôi biết. Sau này tôi phát hiện được kết quả khám của cô ấy trong ngăn tủ, kết luận hoàn toàn bình thường. Tôi rất thương vợ, rất áy náy, nhất là mỗi lần về nhà, nghe mẹ tôi giục giã nhà nọ nhà kia cưới sau mà đã có con bế bồng rồi, vợ tôi càng căng thẳng. Cô ấy suốt ngày lùng sục trên mạng, xem ăn gì để dễ thụ thai. Nghe ai mách có thầy hay ở đâu, cô ấy đều tìm đến bốc thuốc. Hình như cô ấy chưa từng nghĩ nguyên nhân là do tôi.
Nhiều lần tôi bảo vợ “con cái là lộc trời cho, không phải cứ vội là được. Đầy cặp cưới nhau đến mười năm mới có con đấy thôi”. Cô ấy nhìn tôi buồn bã: “Em chỉ sợ nếu em không thể sinh con, anh sẽ bỏ em để tìm người khác”. Tôi ôm vợ an ủi, lòng ngập tràn day dứt.
Hình như nhờ tôi làm công tác tư tưởng, lại thấy tôi không có vẻ gì là quá sốt ruột hay lo lắng chuyện muộn con, vợ tôi dần cũng không sốt sắng nữa. Tôi dự định, vào thời điểm thích hợp sẽ nói với vợ rằng tôi vừa đi khám và bác sĩ nói tôi vô sinh, tôi sẽ động viên vợ đến bệnh viện làm thụ tinh ống nghiệm. Gia đình tôi sẽ hạnh phúc đủ đầy như bao gia đình khác.
Nhưng tôi chưa kịp thực hiện kế hoạch của mình thì một chiều vợ tôi chìa chiếc que thử thai hai vạch hân hoan thông báo “ơn trời, chúng mình sắp có con rồi anh ạ”. Chân tôi như muốn khuỵu xuống. Vợ tôi, cô ấy đã phản bội tôi, hay đó là con tôi, hay đã có phép màu xuất hiện?
Tôi tìm đến bệnh viện lần nữa. Cậu bác sĩ trẻ nhìn tôi ái ngại “nếu anh đã lập gia đình rồi, có lẽ nên nghĩ đến phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Thực ra không phải hoàn toàn tuyệt vọng nhưng chữa trị sẽ rất lâu dài và khó khăn”. Vợ tôi đã phản bội tôi, đó là sự thật.
Mấy hôm nay nhìn vợ hân hoan cười nói mà lòng tôi điên đảo. Cô ấy tíu tít suốt ngày hỏi tôi đoán con là trai hay gái, rồi sẽ đặt tên con là gì, đăng kí khám thai định kì ở đâu. Tôi muốn hét lên “cô thôi đi, cô đã cắm sừng lên đầu tôi, cô đã ăn nằm với thằng nào?” nhưng rồi tôi đã không làm điều đó. Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho việc đứa con tương lai sẽ không mang dòng máu của mình. Nhưng không phải bằng cách này, không phải bằng cách vợ tôi cùng với một ai đó.
Tôi không thể chấp nhận sự thật, trái tim tôi đau đớn. Tôi không biết vợ tôi đã ngoại tình hay chỉ đơn thuần là xin ai đó một đứa con? Nhưng dù là lý do gì thì cũng là phản bội. Tôi không muốn mất vợ, tôi đã giấu giếm mọi thứ để có được cô ấy. Nhưng tôi có thể yêu thương đứa trẻ do vợ mình phản bội mình mà có không?
Trái tim tôi đang tan nát nhưng không biết nên làm thế nào. Nói thẳng ra là tôi vô sinh để nghe vợ tôi ăn năn sám hối? Hay im lặng ngậm đắng nuốt cay đón nhận một đứa con không phải của mình?
Tác giả: T.V
Nguồn tin: Báo Dân trí