Cuộc sống

Cay đắng người yêu hờ hững, đòi chia tay sau khi làm “chuyện ấy"

Em mang trái tim đầy vết sẹo, mặc cảm không còn vẹn nguyên và cũng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai nữa. Thanh xuân ngắn lại bằng nỗi đau, chẳng điều gì có thể bù đắp được những thương tổn trong lòng người con gái...

Hôm nay gặp lại một người bạn cũ, ánh mắt em ẩn chứa những nỗi buồn không tên. Điều gì khiến cô gái 22 tuổi đầu trở nên muộn phiền như thế? Cô ấy từng có một chàng người yêu điển trai, chiều chuộng và tình yêu đó khiến bao người ngưỡng mộ.

Nhưng cuộc đời chẳng ai nói trước được điều gì hết, hạnh phúc chưa tày gang thì đau đớn bỗng ập đến cuốn đi tất cả niềm vui. Yêu hết mình, trao đi tất cả không hề hối tiếc, con gái khi yêu thật lòng đều như thế. Nhưng điều sau cuối mà em nhận lại được chỉ là sự vô tâm, hờ hững, thậm chí là sự ghẻ lạnh đến nhẫn tâm của người con trai em hết lòng tôn thờ.

Câu chuyện của em khiến tôi bận tâm ngay cả trong giấc mơ. Rút cuộc thì tình yêu, tình dục luôn phải đi cùng nỗi đau của người con gái hay sao? Mối tình gần một thập kỷ có thể nhạt phai chỉ sau một lần “đụng chạm”, khi đã chiếm hữu được trọn vẹn đối phương thì người ta sẵn sàng gạt phăng những tình cảm đơn thuần của trái tim một thưở yêu nồng nhiệt.

“Chắc tại em sai, em thật ngốc khi trao đi tất cả mà không hề nghĩ đến sự thay đổi của lòng người”, tôi chẳng biết trả lời sao khi mà mọi thứ thật u ám trong mắt cô ấy, người con gái mạnh mẽ mà tôi từng biết.

Tình yêu 5 năm, 10 năm hay cạnh bên lâu thật lâu mà không biết trân trọng nhau thì cũng chẳng thể đi đến cuối con đường. Để rồi cuối cùng người chịu thiệt thòi phần nhiều lại là người con gái hết lòng với tình yêu.

Khi yêu người ta luôn thề thốt và vẽ ra một tương lai cùng nhau xây dựng mái nhà hạnh phúc. Một đêm mưa, em đã trao hết tin yêu với lời nói “anh chỉ ôm em ngủ thôi mà” để an yên trong vòng tay người ấy. Nhưng em đâu biết rằng, ngày mai giông bão sẽ ập đến, cuốn trôi tất cả yêu thương mà em cố công gìn giữ bấy lâu nay.

Em mang trái tim thương tổn, vết đau ấy sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai... (Ảnh minh họa: Lò Sưởi photography)

Chuyện gì đến cuối cùng cũng đến, em trở thành đàn bà. Những tưởng người đàn ông em yêu sẽ biết trân quý, nâng niu em nhiều hơn. Nhưng không, thực tế tạt vào em một gáo nước lạnh ngắt, băng giá hơn cả cái rét của mùa đông.

Sau đêm định mệnh ấy, chàng trai thay đổi một cách chóng mặt, không còn những lời quan tâm thường ngày, không còn những ngọt ngào của trái tim đang yêu. Còn em thì tự trách chính mình, dằn vặt trong hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi tại sao.

Tình yêu, suy cho cùng chỉ là lời hứa suông của người con trai mà em dốc hết lòng hết dạ để tin. Cả hai đã nắm tay nhau suốt cả một quãng thanh xuân đẹp vô ngần, em vẫn cứ đinh ninh con đường ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng khi đã chinh phục được em, người ta thay đổi và chẳng còn để tâm đến cảm xúc của em.

Rồi mối tình tưởng chừng ngọt ngào như ngôn tình ấy cũng đi đến tan vỡ sau câu nói tàn nhẫn vào một chiều thu: “Mình chia tay đi, anh không còn cảm giác khi bên em nữa”. Lòng người nông sâu, tình yêu cũng chẳng màu hồng như trong trí tưởng tượng, sự thật khiến cô gái của tôi gục ngã.

Đôi mắt ngấn lệ, em chẳng còn một chút niềm tin với thứ gọi là tình yêu, em như kẻ mất hồn, vô định. Ôm em vào lòng, thương em vô ngần, tôi muốn làm một chút gì đó xoa dịu đau đớn trong em, nhưng biết làm gì ngoài im lặng vỗ về đôi vai nhỏ bé đang run lên.

Em mang trái tim đầy vết sẹo, mặc cảm không vẹn nguyên và cũng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai nữa. Thanh xuân ngắn lại bằng nỗi đau, chẳng điều gì có thể bù đắp được những thương tổn trong lòng người con gái.

Em biết tìm ai trả lại thời gian tuổi trẻ của đời con gái đây?

Tác giả: Thi Thi

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP