Chào mọi người, tôi là Vũ Vân, tác giả của bài viết: "Khi cầu hôn tôi, bạn trai đã nói một điều kiện khiến tôi vô cùng bàng hoàng và hụt hẫng".
Tôi đang rất vui và hạnh phúc nên tôi phải viết ngay những dòng chia sẻ này để chị em mừng cho tôi. Cảm ơn chị em đã cho tôi nhiều lời khuyên và sự động viên lớn trong suốt thời gian qua.
Tôi xin kể tiếp chuyện của mình.
Sau khi từ chối lời cầu hôn của người bạn trai giàu có, tôi đã khóc rất nhiều nhưng vẫn kiên cường đến công ty làm việc như bình thường. Đặc biệt là tôi thương con tôi nhiều hơn. Tôi dành nhiều thời gian để làm bánh, dạy con múa và hát nhiều hơn. Còn phó tổng giám đốc đúng là đi công tác ở Đức thật. Sau buổi tối hôm đó, 1 tuần sau tôi nhận được cuộc gọi của anh từ Đức.
Khi bắt máy, tôi không thấy anh nói gì. Chúng tôi cứ im lặng nghe hơi thở của nhau trong 5 phút. Thực sự lúc đó tôi nhớ anh vô cùng, tôi cũng đã rơi nước mắt nhưng không dám khóc nấc lên vì sợ anh biết tôi yếu đuối. Sau 5 phút im lặng, cuối cùng anh cũng nói và chỉ nói duy nhất một câu: Anh nhớ em. Sau đó anh cúp máy.
Cả đêm hôm đó tôi đã không hề ngủ mà khóc ướt gối. (Ảnh minh họa) |
Cả đêm hôm đó tôi đã không hề ngủ mà khóc ướt gối. Sau đó anh có gọi về 2 cuộc nữa nhưng tôi không nghe ngay, đến khi anh gọi tới cuộc thứ 3, tôi mới bắt máy và nói: "Đừng nói gì với em nữa, hãy để em quên anh. Nếu một người phụ nữ từ bỏ con gái do mình sinh ra để đuổi theo tình yêu, thì cô ấy sẽ luôn bị khinh bỉ, và rồi sau này cô ấy cũng bị người đàn ông đó từ bỏ thôi. Đừng ép buộc hay khuyên giải gì em nữa". Sau đó tôi cúp máy, block anh.
Thêm một tuần nữa, chúng tôi gặp nhau ở công ty. Anh bảo tôi đến nhà anh, anh có chuyện cần nói. Lúc đó vì vẫn nhớ và yêu anh tha thiết nên tôi đã theo anh đến nhà. Con trai anh đi học, chỉ có hai người chúng tôi.
Sau khi rót nước cho tôi xong, anh tháo bỏ cà vạt và nói rằng anh đã suy nghĩ rất nhiều, 2 tuần vừa qua là 2 tuần anh suy nghĩ còn nhiều hơn cả thời gian suy nghĩ cho một dự án đầu tư. Đối với anh lấy vợ cũng như một canh bạc lớn, luôn phải chơi tất tay nên anh rất thận trọng.
Anh nói: "Em nói đúng, một người phụ nữ mà bỏ con thì đúng là tồi tệ. Anh thấy quyết định của em là rất đúng. Bây giờ anh cầu hôn em lại. Anh sẽ đồng ý để con gái em về sống chung một nhà. Nhưng anh hy vọng em sẽ không phân biệt con anh con em. Anh không muốn em thiên vị một bên nào. Em có làm được không?".
Tôi nhìn anh và nói: "Quen em bao lâu, chẳng lẽ anh không hiểu con người và tính cách em?". Anh bảo: "Anh cần một câu trả lời, không phải một câu hỏi lại". Tôi trả lời: "Em làm được". Không ngờ sau đó anh còn nói: "Tốt. Em hãy dạy con gái cách lấy lòng và làm anh yêu thương con bé".
Anh ở vị trí cao nên luôn có thói quen ra lệnh. Còn tôi thì lại thích kiểu người quyết đoán, chí lớn tài cao như anh. (Ảnh minh họa) |
Nghe câu nói đó mà tôi rất tự ái, lẽ ra anh mới là người phải ra sức lấy lòng con gái tôi để con bé chấp nhận anh. Đằng này ngược lại, anh đòi một đứa bé phải tìm cách lấy lòng anh. Dù rất ghét kiểu nói chuyện của anh nhưng tôi biết đây là một bước nhượng bộ rất lớn của anh. Anh ở vị trí cao nên luôn có thói quen ra lệnh. Còn tôi thì lại thích kiểu người quyết đoán, chí lớn tài cao như anh. Sự chiều chuộng của anh rất vô biên, chỉ cần đừng chạm vào những giới hạn anh đặt ra trước là được.
Sau khi đeo nhẫn vào tay tôi, anh đi tắm rồi đưa tôi đi đón các con về nhà anh nấu cơm tối. Ngay bữa tối hôm đó anh cũng vạch ra những điều chúng tôi phải làm ngay, như chuyển trường cho con gái tôi đến học cùng hệ thống với con trai anh, để sáng anh có thể đưa cả hai đến lớp. Gấp rút đặt may váy cưới cho tôi để trong tháng 10 (âm lịch) chúng tôi có thể tổ chức đám cưới… Tôi rất yên tâm về cách làm việc của anh. Đây cũng là một điểm khiến tôi yêu anh.
Tôi biết chặng đường tới sẽ còn rất chông gai. Con gái tôi cũng phải dần quen với người cha mới này, dù rằng anh hoàn toàn mất điểm trong mắt con bé ngày đầu gặp nhau, nhưng tôi biết tính con gái tôi, nó sẽ dần tha thứ và yêu quý anh.
Một lần nữa cảm ơn mọi người đã động viên và chia sẻ với tôi. Xin cảm ơn.
Tác giả: Vũ Vân
Nguồn tin: thoidai.com.vn