Cần Giúp Đỡ

Can Lộc: Cậu học trò bại liệt vượt lên số phận

Cậu học trò Trần Mạnh Linh bị liệt 2 chân

Được sự giới thiệu của Phòng Giáo dục – Đào tạo Can Lộc, chúng tôi tìm đến nhà chị Trần Thị Thanh Tâm và anh Trần Mạnh Cường ở xóm Thượng Gia (xã Tiến Lộc). Bước vào ngôi nhà nhỏ, hình ảnh trước mắt chúng tôi là một em bé dáng người gầy yếu, ngồi trên chiếc xe trượt chơi của trẻ em, 2 chân bị teo nặng không đi lại được bình thường. Cảm nhận đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là sự xót xa, ngậm ngùi rất khó diễn tả.

Cậu học trò Trần Mạnh Linh bị liệt 2 chân

Em tên là Trần Mạnh Linh, là con thứ hai của vợ chồng chị Tâm – anh Cường. Gặp gỡ và trao đổi với chị Tâm – mẹ của em, chúng tôi được biết bố của em là bộ đội chuyên nghiệp thuộc F375 – Quân chủng Phòng không – Không quân ở Đà Nẵng, thường xuyên xa nhà, mẹ công tác ở trạm y tế xã Phù Lưu (huyện Lộc Hà). Vợ chồng anh chị sinh được hai người con, một gái, một trai. Khi Linh sinh ra, những tưởng hạnh phúc sẽ vẹn toàn hơn, nhưng thật éo le khi chị phát hiện đứa con sinh ra có đôi chân không bình thường. Được mấy ngày tuổi, anh chị đã đưa con đi Hà Nội chữa trị. Và từ đó đến nay, anh chị đã đưa con đi khắp các bệnh viện trong nước để chữa trị, phục hồi chức năng đôi chân của em nhưng đều nhận được sự lắc đầu bất lực, vì con chị bị ở thể quá nặng. Không còn tia hy vọng nào dù là nhỏ nhất, anh chị đành gạt nước mắt đưa con trở về.
Không những có đôi chân tật nguyền, Linh còn bị yếu toàn thân, đôi tay yếu ớt. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phải có người giúp đỡ. Những khi trái gió trở trời lại ốm đau, đặc biệt là cháu thường bị viêm phổi nặng. Chồng công tác xa nhà, quê chồng và ông bà nội ở xa (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên), một mình với hai đứa con thơ, bệnh tật, chị vừa làm mẹ, vừa làm cha của hai đứa bé. Chưa nói đến chị công tác ngoại huyện, nghề y nhiều lúc phải trực đêm, đành gửi con cho nhà hàng xóm hoặc đưa con đi cùng. Nhìn khuôn mặt như già dặn trước tuổi của chị mới cảm nhận được muôn nỗi nhọc nhằn, vất vả. Ngôi nhà mẹ con chị đang ở đất do ông ngoại cho, còn nhà thuộc diện được hưởng chương trình “Đại đoàn kết” của Bộ Quốc phòng.
Tâm sự với chúng tôi, chị Tâm nghẹn ngào: “Đi đâu chữa trị cho con cũng nhận được những cái lắc đầu và cả sự an ủi rằng dẫu sao cháu đang có trí tuệ bình thường, đang hơn những trường hợp bị bại não”. Vì tình thương vô hạn đối với đứa con tật nguyền, thua thiệt, chị lấy sự an ủi đó làm động lực để vượt qua mọi nỗi truân chuyên. Trời không phụ công chị khi em Linh bị teo tóp hoàn toàn đôi chân nhưng vẫn còn cho em một trí tuệ thông minh, đôi mắt sáng, chăm ngoan, học giỏi.
Cô Bùi Thị Hương – giáo viên chủ nhiệm lớp 3A, Trường Tiểu học Tiến Lộc, nơi Linh đang theo học cho biết: ở trường, tuy là một học sinh tàn tật thuộc diện nặng nhất nhưng em đã biết vượt lên số phận và hoàn cảnh để cố gắng học tập. Đặc biệt, trong lớp, em luôn là một học sinh chăm ngoan, lễ phép, ham học và học giỏi đều tất cả các môn, nhất là Toán và Tiếng Anh. Năm học 2012 – 2013, em được giải nhì HSG trường môn Tiếng Anh; năm học 2013 – 2014, em đạt giải nhất HSG huyện khối 3, môn Tiếng Anh qua mạng
Cô Hương cho biết thêm: Nhà trường và các cô, nhất là cô giáo chủ nhiệm lớp rất thông cảm, chia sẻ với hoàn cảnh của mẹ con em. Bố công tác xa nhà, mẹ cũng đi làm xa, nghề nghiệp đặc thù phải trực đêm, thương cho số phận và gia cảnh của em nên có nhiều lúc cô giáo phải thay mẹ để đưa đón em đi học, chăm lo bữa ăn trưa ở trường cho em; ở lớp, cô lập ra những “đôi bạn cùng tiến”, “đôi bạn vượt khó”, phân công một nhóm học sinh gồm 5 em để đỡ đần, hỗ trợ bạn trong sinh hoạt cá nhân và học tập.
Đây thực sự là món quà tinh thần có ý nghĩa vô cùng to lớn mà nhà trường, các cô giáo và các bạn đã giành cho em, giúp em có thêm nghị lực để vượt lên số phận, trở thành con ngoan, trò giỏi. Năm 2011, Ngân hàng Công thương Hà Tĩnh đã tặng cho Linh chiếc xe lăn như chắp thêm cho em đôi chân để em tiện đi lại, sinh hoạt ở nhà cũng như ở lớp, nhưng hiện nay chiếc xe đó cũng đã cũ kỹ và phía dưới chỗ ngồi đã bị đứt. Đây là điều mà gia đình em cũng như cô giáo đang băn khoăn, trăn trở.
Chia tay mẹ con chị, chúng tôi cũng không biết nói gì hơn, chỉ mong sao Linh sẽ vượt lên trên số phận và hoàn cảnh éo le để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Nhưng để bước tiếp trên những chặng đường sắp tới, em và gia đình cần nhiều hơn nữa những tấm lòng, những bàn tay nâng đỡ.

LÊ THỊ TÚ ANH

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP