Cám cảnh đôi vợ chồng già nuôi 2 con tật nguyền. |
Bước vào nhà ông Thu, nhìn cảnh hai đứa con là Lê Đình Tuấn Anh (30 tuổi) và Lê Hữu Phước (17 tuổi) nằm lê lết bên góc tường tránh tôi không khỏi chạnh lòng. Ông Thu kể: “Nhìn các con, đứa nằm bất động, đứa ú ớ đôi lời mà kẻ làm bố, làm mẹ như chúng tôi thấy có lỗi lắm, nợ các con cả đời không thể trả, nợ vì đã sinh chúng ra không lành lặn, nợ vì bản thân chúng tôi mãi nghèo...”.
Năm 1980, Lê Đình Thu khoác ba lô lên đường nhập ngũ, hòa vào đội quân tình nguyện của Việt Nam sang chiến trường Campuchia, giữ chức vụ Trung đội phó, thuộc đơn vị C1, D218, E686, F339 (Quân Khu 9). Bị thương, đến năm 1987 ông phục viên về lại quê nhà và lại tiếp tục gia nhập vào đội dự bị đông viên của địa phương.
Hồ Thị Trâm (Sn 1964, vợ ông Thu) chính là con gái duy nhất của Liệt sỹ Hồ Xuân Chỉnh. Bà Trâm bị nhiễm chất độc da cam từ bố của mình, khi lập gia đình với ông Thu và sinh ra những người con kém may mắn. Năm 2017 bà bị tai biến mạch máu não, mất sức lao động.
Thực phẩm hàng ngày phải nhờ vào mấy quả trứng vịt để cải thiện. |
Bà Trâm ngậm ngùi: “Nhà chúng tôi có một cô con gái “trời cho” là lành lặn và hiện đã lập gia đình, đang sống hạnh phúc. Cô con gái là liều thuốc tinh thần giúp vợ chồng tôi phấn chấn, cố gắng hơn để nuôi và chăm sóc hai anh bị bại liệt, nằm thực vật”.
Cuộc sống của cả gia đình phụ thuộc vào mấy sào ruộng, đàn gà đàn vịt nên rất bấp bênh. Bữa ăn hằng ngày không đủ chất nên cả vợ chồng tôi cùng hai đứa con trai cũng xanh xao trông thấy. “Nay già yếu, vết thương tái phát, vợ cũng bị ảnh hưởng nặng từ chất độc da cam nên mất sức lao động, sống phụ thuộc vào mấy đồng tiền trợ cấp xã hội của hai con tật nguyền. Chỉ nghĩ đến đó mà vợ chồng tôi ngồi khóc hằng đêm...”, ông Thu tâm sự.
Căn nhà trống không có vật gì đáng. Chỗ ăn nằm của hai anh em bại liệt là chiếc chiếu rách nhàu; đáng thương hơn nữa với căn khu bếp ăn nhếch nhác, trống trải và thiếu cả đồ gia vị như dầu ăn, nước mắm... “Cũng may có cái bếp ga cũ hàng xóm cho và bình ga anh em họ hàng cho mượn để đó phòng những lúc trái gió, trở trời sức khỏe của hai vợ chồng không đủ thổi trấu (bếp lửa đun bằng trấu) để mà nấu ăn cho hai con”, bà Trâm tay run run, quẹt nước mắt kể.
Hàng xóm, bà Nguyễn Thị Minh nói: “Thật khổ sở cho họ khi sinh cả hai người con đều bị nhiễm chất độc da cam từ mẹ, ngày trước chúng tôi còn nghe họ nói cười chứ giờ đây sức khỏe sa sút, cái ăn hằng ngày trở nên cấp bách, bệnh cũ tái phát... ước sao có những tấm lòng nhân ái quan tâm tới họ, sẻ chia phần nào”.
Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ, ông Nguyễn Như Mai cho biết: “Gia đình ông Thu thuộc diện hồ nghèo tại địa phương cần phải quan tâm đặc biệt. Cuộc sống của họ giờ chỉ dựa vào số tiền trợ cấp ít ỏi nhưng bệnh cũ của hai vợ chồng tái phát, mất sức lao động. Mong các tấm lòng hảo tâm gần xa sẻ chia phần nào sự khổ cực đó chứ họ khổ những 30 năm nay rồi”.
Mọi sự giúp đỡ từ các tấm lòng vàng, các nhà hảo tâm xin gửi về ông Lê Đình Thu và bà Hồ Thị Trâm trú tại xóm 7, xã Hưng Mỹ (Hưng Nguyên – Nghệ An), số điện thoại: 01667046973. |
Tác giả: VIỆT HƯƠNG
Nguồn tin: Báo Tiền phong