Tôi lấy chồng đến nay cũng ngót nghét 3 năm, quãng thời gian không dài nhưng cũng đủ để hiểu nhiều điều về cuộc sống hôn nhân gia đình. Không đến mức sống trong ác mộng như nhiều chị em gặp phải nhưng với tôi, cái cảnh đi làm dâu thật chẳng dễ dàng.
Gia đình chồng tôi chỉ có duy nhất một cậu con trai nên chuyện tôi phải sống chung với bố mẹ chồng là điều tất yếu. Trên chồng tôi còn một chị gái, đã gần 40 tuổi nhưng chưa kết hôn. Tôi nghe nói trước đó chị từng có một mối tình sâu sắc kéo dài những gần 10 năm từ thời đi học. Gia đình hai bên qua lại thân thiết lắm, chỉ chờ ngày anh xong xuôi việc học bên trời Tây là kết hôn thôi. Nhưng chẳng ai có thể ngờ, tai nạn đã xảy đến bất ngờ, cướp đi sinh mạng anh khi anh vừa về nước chưa tròn 2 tháng.
Chị chồng tôi là một bác sĩ. Chắc mọi người cũng không khó để tưởng tượng về chị, một "bà cô" gần 40 tuổi chưa chồng, giỏi giang thì khó tính có lẽ cũng là lẽ dĩ nhiên. Nói thế nào nhỉ, chị không quá đáng nhưng sự lạnh lùng và khó tính của chị khiến tôi chỉ nhìn thôi đã thấy không muốn lại gần. Có ai đi làm dâu mà còn sợ chị chồng hơn mẹ chồng như tôi không cơ chứ.
Ảnh minh họa. |
Tôi bị đa nang buồng trứng nên chuyện con cái cũng không được thuận lợi như các chị em cùng trang lứa. Mẹ chồng tôi có lời bảo qua chị chồng xem cho thế nào nhưng tôi chỉ vâng dạ rồi để đó. Thú thật chỉ nhìn thấy chị tôi đã ngại nói chuyện rồi, nói gì đến chuyện khám chữa.
Bao nhiêu tháng ngày rong ruổi khắp các phòng khám, cuối cùng may mắn đã nở nụ cười với tôi. Nhờ bác sĩ mát tay, tôi đã có thai sau gần 2 năm cố gắng. Nhà chồng tôi vui lắm, đặc biệt là mẹ chồng tôi. Bà về hưu đã hơn một năm, nay biết sắp sửa có cháu nên đi khoe khắp xóm. Nhìn mẹ mà tôi lại thêm phấn khởi.
Khi cái thai được 14 tuần, nghe bác sĩ chúc mừng "Giống mẹ nhé!", thực lòng tôi có chút hụt hẫng. Tôi đã từng rất mong đó sẽ là một bé trai vì hơn ai hết, tôi cũng mong sinh được cho chồng một thằng cu chống gậy. Đâu phải chỉ có đàn ông mới thích con trai đâu. Nhưng ông trời cho thế nào thì hãy biết ơn và trân trọng điều đó.
Hành trình để con tìm đến bên tôi đã khó khăn, chặng đường 9 tháng 10 ngày cũng chẳng dễ dàng gì. Tôi bị dọa sảy thai khi mới chỉ được gần 5 tháng. Kể từ lần đó, tôi không dám đi đâu bằng xe máy, ngày ngày chỉ đi làm bằng taxi rồi về nhà, chuyện vợ chồng cũng vì thế mà cấm tiệt.
Lúc đó tôi chẳng nghĩ được gì hơn ngoài việc giữ gìn cho con. Nghĩa vợ chồng đâu chỉ tính bằng vài tháng đó, tôi tin anh sẽ hiểu và thông cảm nhưng hóa ra không! Đến ngày con hơn 8 tháng tôi mới vỡ ra sự thật đắng ngắt.
Hôm đó khi tôi đang quét cổng khi vừa đi làm về thì có một cô gái trông rất lạ xuất hiện. Chẳng một câu hỏi han, cô ta bước thẳng đến trước tôi rồi buông lời khó hiểu trước khi đi thẳng vào nhà.
"Trông như mụ osin thế này, chồng không có bồ mới là lạ".
Cô ta nói tôi ư? Nhưng cô ta là ai và vì sao lại dám bước thẳng vào phòng khách nhà tôi như vậy. Tôi vội đóng cửa rồi chạy vào nhà hỏi xem đầu đuôi câu chuyện là thế nào. Mọi thứ thật quá sức tưởng tượng.
Cô ta vứt lên bàn một tập giấy khám thai, không quên vừa nói vừa xoa bụng.
"Con trai của chồng chị đã được 19 tuần rồi. Đàn bà như chị kể cũng đáng thương nhưng con tôi xứng đáng được ở trong căn nhà to đẹp này thay vì phòng trọ chật hẹp mà mẹ nó đang phải ở. Không biết bà nội của cháu đâu rồi".
Nghe cô ta vênh váo tự đắc, tôi cầm xấp giấy khám thai trên tay mà tim như nghẹn lại.
"Mẹ chồng tôi đang trông cháu, tôi không biết cô là ai nhưng mời cô ra ngay khỏi nhà tôi ngay trước khi mọi người đi làm về", tôi quát cô ta mà giọng như muốn khóc.
Cô ta cười lớn rồi càng buông lời thách thức: "Về thì càng tốt chứ sao. Coi như là buổi gặp gỡ chính thức với nhà nội, con trai nhỉ?".
Ảnh minh họa. |
Tôi đang chưa biết phải làm thế nào thì chị dâu về từ bao giờ bước vào trong nhà.
"Nhà có khách à em?", vừa nghe tiếng chị dâu tôi cất lên, chẳng hiểu sao ả "tiểu tam" kia liền che mặt lại.
Tôi đưa xấp giấy khám thai kia cho chị, không kiềm chế được mà rơi nước mắt.
"Cô ấy nói đang mang thai con của anh P. (tên chồng tôi)".
Chị chồng tôi chẳng hiểu sao tiến thẳng đến chỗ cô ta, gạt tay đang che mặt của cô ta rồi đuổi thẳng cổ.
"Cô tưởng xã hội này dễ lừa thế à. Cô có thể lừa ai chứ không bảo giờ lừa được gia đình tôi đâu. Cầm ngay chỗ giấy khám thai vớ vẩn này và vứt vào sọt rác đi. Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô lảng vảng quanh đây một lần nữa", nhìn chị chồng quát lớn rồi ả tiểu tam kia co giò chạy mà tôi không khỏi ngỡ ngàng.
Hóa ra cô ả kia khi biết nhà chồng tôi có điều kiện đã đi làm giả giấy khám thai để nhanh chóng hất cẳng tôi ra khỏi nhà nhưng không ngờ lại đến đúng phòng khám của chị chồng tôi. Nếu hôm đó chị không về đúng lúc ấy, có lẽ tôi đã không biết phải xử trí với cô ta ra sao.
Tác giả: Hồng Tưởng
Nguồn tin: Khỏe & đẹp