Một sáng cuối năm 2015, thiếu nữ Lưu Tuệ xếp hàng mua vé tại ga tàu thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Đến lượt mình, Tuệ phát hiện ví tiền không cánh mà bay. Một phụ nữ tên Lưu Mai bỗng đến hỏi thăm tình hình. Khi biết Tuệ cũng tới huyện Long Sơn như mình, Mai hào phóng mua vé cho khiến Tuệ cảm kích, dọc đường đi vui vẻ trò chuyện.
Khi Tuệ nói mới tốt nghiệp cấp ba được vài tháng nhưng không thi đỗ đại học, Mai ngỏ ý giúp cô xin vào làm công nhân may ở công ty chồng mình tại Long Sơn. Thấy mức lương đưa ra khá phù hợp, Tuệ đồng ý.
Xuống ga Long Sơn, Mai nói nhà cậu mợ mình gần đây, rủ Tuệ tiện đường ghé thăm. Không muốn đi nhưng Tuệ vẫn nhận lời, hơn nữa cũng không có tiền mua vé chặng tiếp theo.
Mai dẫn Tuệ đi vòng vèo một hồi đến trước cửa nhà cậu mợ ở vùng nông thôn ngoại thành Long Sơn. Sau khi nghe giới thiệu, ông cậu dẫn Mai và Tuệ vào nhà, bà mợ ra ngoài, mười phút sau quay lại dẫn theo người đàn ông gầy gò mặt sẹo. Trong lúc bốn người ngồi nói chuyện, Tuệ thấy người đàn ông mặt sẹo thường xuyên nhìn mình. Lúc này, Mai nói có việc riêng muốn trao đổi với cậu mợ, bảo Tuệ xuống nhà dưới nghỉ trước.
Tuệ nằm trên giường định ngủ trưa, đột nhiên linh cảm điều bất thường. Mai nói đã lâu không thăm cậu mợ, lần này lẽ ra phải hỏi han rất nhiều mới đúng, tại sao mợ lại dẫn người lạ về? Hơn nữa gã mặt sẹo kia vì sao cứ liếc nhìn mình? Tuệ định ra khỏi phòng, phát hiện cửa bị khóa ngoài. Biết đã rơi vào tay bọn buôn người, Tuệ nhanh trí nhìn quanh, thấy bên cạnh có cánh cửa không khóa dẫn tới kho chứa đồ, ở ngay sau phòng mấy người kia đang nói chuyện.
Tuệ nghe được chuyện Mai và cậu mợ định bán cô cho gã mặt sẹo làm vợ, chốt giá 4.000 nhân dân tệ. Gã mặt sẹo muốn mang Tuệ về nhà ngay, nhưng Mai nói đang giữa trưa, bắt người bây giờ không tiện. Cô ta bảo chờ đến chiều sẽ dẫn Tuệ sang, tiền trao cháo múc. Nghe vậy, Tuệ chợt nảy ra kế hòng thoát khỏi tay kẻ xấu.
Buổi chiều, Lưu Mai mở cửa, nói muốn dẫn Tuệ sang chào hàng xóm. Tuệ vờ vừa ngủ dậy, nói muốn nhờ Mai xin hộ việc cho ba cô bạn thân cùng lớp, cũng không thi đỗ đại học. Mai rất mừng, lấy cớ hỏi ý chồng để chạy lên nhà gọi điện thoại.
Một lát sau quay lại, Mai nói Tuệ và bạn đều được nhận, công ty đang cần người. Tuệ vờ vui vẻ, nói muốn lập tức báo tin cho bạn mình. Hai người lại bắt xe về thị trấn gần nhà Tuệ.
Tới nơi sau hơn hai tiếng ngồi xe, Mai vẫn không nghi ngờ vì cho rằng Tuệ chỉ là cô bé ngây thơ chưa đủ 18 tuổi. Lúc này trời đã sắp tối, Mai thuê phòng khách sạn, yên tâm để Tuệ đi tìm bạn. Thoát khỏi tay kẻ buôn người, Tuệ muốn báo cảnh sát nhưng không có bằng chứng.
Thấy ven đường có người đàn ông chột mắt đang ngồi sưởi ấm, Tuệ tới hỏi chuyện. Biết người này không có vợ con, Tuệ nói nếu ông ta muốn mua vợ sẽ giới thiệu cho người hơn 30 tuổi rất đẹp. Hai bên ngã giá 500 nhân dân tệ phí môi giới.
Tuệ quay về khách sạn, nói ba bạn mình đều muốn đi làm, nhưng cha mẹ họ không yên tâm nên cần nhờ Mai đến nhà thuyết phục. Tới nơi, Tuệ giới thiệu người đàn ông chột mắt là cha của bạn mình, bảo Mai ngồi chờ để đi gọi cha mẹ hai người còn lại.
Gã chột cùng Tuệ ra ngoài, đưa cô 500 nhân dân tệ. Tuệ cầm tiền bắt xe về nhà, sau đó cùng gia đình đi báo cảnh sát song đã bị tạm giữ.
Theo CCTV, cảnh sát dẫn Tuệ tới nhà gã chột nhưng không tìm thấy Mai. Bị cảnh sát thẩm vấn, gã chột mắt khai đã khống chế Mai và bán cho người độc thân họ Lý làm vợ. Trước khi giao dịch, gã thấy Mai xinh đẹp nên cưỡng hiếp.
Cuối cùng, cảnh sát tìm được Mai bị trói trong nhà gã họ Lý. Kết quả điều tra cho thấy Mai tên thật là Ngô Mai, hai người "cậu mợ" là đồng bọn trong đường dây buôn người. Hai kẻ này sau đó cũng bị bắt.
Ra tòa, Mai khai đã lừa bán nhiều người, bị kết tội Buôn bán phụ nữ trẻ em, chịu án chung thân. Gã chột mắt bị tuyên phạt 18 năm tù cho cả hai tội Hiếp dâm và Buôn người. Người họ Lý do mua phụ nữ bị lừa bán về làm vợ nên nhận án phạt hai năm. Tuệ cũng bị kết án ba năm vì lừa bán phụ nữ.
Sau phiên sơ thẩm, cha mẹ Tuệ kháng cáo. Luật sư bảo vệ cho họ lập luận rằng Tuệ phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi, vì thế nhà chức trách nên lấy giáo dục làm chính, trừng phạt là phụ theo nguyên tắc của Luật Bảo vệ trẻ vị thành niên. Ngoài ra, Tuệ không có ác ý, không mưu lợi khi phạm tội mà chỉ muốn trả đũa.
Tuệ còn nhanh chóng tự thú, lập công hỗ trợ bắt nhóm buôn người. Tòa phúc thẩm cuối cùng miễn trách nhiệm hình sự cho Tuệ, chỉ phê bình giáo dục.
Tác giả: Khang Diệp
Nguồn tin: Báo VnExpress