Tôi tìm về căn nhà của gia đình em Nhữ Sỹ Minh vào một sáng chủ nhật. Rót chén nước dạo mời khách, bà Vũ Thị Lý (SN 1970) không cầm được nước mắt khi nói về cảnh ngộ đáng thương của cậu con trai cả: “Bệnh tình của nó ngày càng nặng thêm. Có đêm vì đau quá nên con tôi kêu rên khiến tôi nước mắt cứ lăn dài. Nhìn con đau đớn, vợ chồng tôi như đứt từng khúc ruột. Suốt 11 năm qua nó bị như vậy”.
Gạt nước mắt, bà Lý bắt đầu kể về bệnh tình của con trai cả. Học xong THPT năm 2007, vì điều kiện gia đình khó khăn nên Minh phải nghỉ học ở nhà đỡ đần bố mẹ nuôi các em ăn học. Không lâu sau, Minh trúng tuyển đi nghĩa vụ quân sự. Khi mà chỉ còn 10 ngày nữa lên đường, thì một hôm đi đá bóng về gặp trời mưa, mặt của Minh bỗng bị phù nặng. Gia đình tưởng bị cảm nên mua thuốc tây cho uống, không ngờ bệnh càng nặng thêm.
Căn nhà cấp 4 ọp ẹp của gia đình Minh. Ảnh Hồ Văn |
Bố mẹ đưa Minh xuống bệnh viện huyện khám và bác sỹ chẩn đoán Minh bị suy thận rồi bảo gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thái An (TP Vinh) xét nghiệm lại. Nghe tin ấy, chân tay Minh rụng rời vì bao ước mơ, hoài bão đã không thể thực hiện được. Sau khi khám và xét nghiệm, Minh được giới thiệu ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) với hy vọng có điều kiện chữa trị tốt nhất.
Lúc ấy, gia đình Minh đành phải bán con trâu duy nhất và vay mượn thêm anh em nội ngoại đưa Minh ra Hà Nội chữa chạy. Vì không có bảo hiểm y tế, nên suốt 3 tháng trời Minh nằm điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai đã tiêu tốn gần 100 triệu đồng. Tuy nhiên, bệnh tình của Minh vẫn không thuyên giảm mà còn tiến triển theo chiều hướng xấu.
Gia sản khánh kiệt, nợ nần chồng chất, bố mẹ Minh phải xin cho con chuyển về điều trị tại Bệnh viện 115 cho đỡ tốn kém rồi làm thẻ bảo hiểm tự nguyện cho con. Cứ thế hàng tuần, Minh phải 3 lần vào Vinh để chạy thận.
Suốt 10 năm qua, Minh phải đi Hà Nội cấp cứu tới 14 lần do bị hỏng cầu tay, suy tim khó thở. Mỗi lần đi cấp cứu như vậy phải mất độ 2 tuần đến một tháng.Trong căn nhà 4 gian cấp bốn ọp ẹp, không còn cái gì đáng giá ngoài những chiếc giường xiêu vẹo, mấy năm nay dường như vắng tiếng cười. Để có tiền cho con trai chạy thận, bố mẹ Minh không những phải thế chấp sổ đỏ của nhà mình mà còn phải mượn sổ đỏ của anh em để thế chấp.
Năm 2012, Minh thấy 2 vai và các khớp đau rã rời, đi khám thì bác sỹ chẩn đoán là bị viêm khớp. Sau khi điều trị bằng tiêm kháng sinh, hai vai phình to và mọc khối u ngày một lớn, muốn nằm phải kê chiếc gối thật cao mới có thể nằm được.
Suốt 10 năm chạy thận khiến cơ thể Minh gầy gò, ốm yếu. Ảnh Hồ Văn. |
Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên hai em trai Minh cũng đành nghỉ học giữa chừng để đi làm thuê kẻ Nam, người Bắc mà chỉ đủ nuôi thân.
Hai năm trước, do bị 2 khối u ở vai chèn mạch máu ở tay nên các bác sỹ đã phẫu thuật, nối ống chạy thận vào cuống tim để có thể tiếp tục kéo dài sự sống cho Minh. Tuy nhiên, tháng 10 vừa qua, vị trí nối ống chạy thận ở ngực của Minh bị nhiễm trùng không rõ nguyên nhân, bác sỹ giới thiệu để Minh chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai điều trị.
Tại đây, nhiễm trùng của Minh được chữa khỏi. Sau đó, các bác sỹ tìm được vị trí đặt ống chạy thận mới. Suốt gần 2 tháng trời điều trị đã tiêu tốn của gia đình hơn 30 triệu đồng.
Ông Nhữ Sỹ An, bố của Minh cho biết: “Thời gian Minh chữa trị ở Hà Nội tất cả cũng chỉ biết trông chờ vào vợ chồng con trai thứ và thằng út đi làm công nhân, chứ vợ chồng tôi dừ nợ nần chồng chất không thể vay mượn thêm”.
Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hoa cho biết: “Trường hợp của cháu Minh bị chạy thận nhiều năm qua đã khiến gia đình vốn nghèo lại càng thêm khó khăn, nợ nần chồng chất. Đoàn thanh niên, hội phụ nữ xã cũng nhiều lần kêu gọi hỗ trợ cho gia đình cháu nhưng cũng chẳng được là bao. Rất mong các tổ chức, cá nhân quan tâm, giúp đỡ cho cháu và gia đình phần nào vượt qua khó khăn”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình em Nhữ Sỹ Minh (con ông Nhữ Sỹ An), xóm 5, xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Điện thoại: 01656.853.486
Tác giả: Hồ Văn Ngợi
Nguồn tin: Báo Nghệ An