"Em ơi, anh đau bụng quá! Mình vào tạm đây cho anh giải quyết nỗi buồn nha. Anh không chịu được nữa rồi, đợi tới về nhà thì nguy mất…", Thắng nhăn nhó, vừa ôm bụng vừa nói với Nhàn. Mắt thì hướng chằm chằm vào cái nhà nghỉ gần đó.
Nhàn cười khẩy trong lòng. Đây là lần thứ 5 trong có vỏn vẹn 2 tuần, Thắng bày trò này ra. Lại lí do lí trấu để dụ cô vào nhà nghỉ đây mà, cô còn lạ gì! Quán café đầy ra kia, sao anh ta không nghĩ đến?
Thắng với Nhàn mới quen được 1 tháng. Đang ở mức tìm hiểu nhau. Hết giờ làm, rảnh là lại hẹn nhau đi ăn, café, khá vui vẻ. Nhưng vừa được nửa tháng như thế thì Thắng dở chứng.
Lần đầu tiên anh ta kêu mệt, muốn vào nhà nghỉ nằm một lát. Lần 2 anh ta kêu vừa uống rượu với bạn say quá, choáng váng đầu óc, cần tĩnh dưỡng. Lần thứ 3 thì chỉ kêu vào nhà nghỉ đó có việc, nằng nặc không nói việc gì, bảo Nhàn cứ vào thì biết. Hừ, còn việc gì được nữa chứ! Lần 4, Thắng kêu hẹn bạn trong đó, cần lấy đồ bạn đưa. Và lần này, là "tào tháo đuổi" không đừng được!
Ờ thì cấp bách, nếu Nhàn cấm anh ta đi toilet xem chừng ác ôn quá nhỉ. Cô im lặng coi như ngầm đồng ý. Không như mấy lần trước, cô khăng khăng đứng ngoài đợi, còn Thắng có việc gì thì mời vào đó một mình. Thắng thấy thế, mừng húm trong lòng, vội bẻ tay lái, một đường phi thẳng vào nhà nghỉ đã nhắm trước.
Lên phòng nhà nghỉ, Thắng chạy cuống quýt vào nhà vệ sinh như cấp bách lắm. Xong xuôi đâu đấy, anh ta trở ra, bắt đầu ngồi sát lại, thủ thỉ nói chuyện, cầm nắm chân tay, ôm vai động chạm Nhàn, hòng thực hiện mục đích chính của mình ngày hôm nay. Nhàn vẫn im lặng chưa phản ứng gì. Thắng vui vẻ ra mặt, ý đồ đè Nhàn ra mà hôn.
Nào ngờ môi Thắng còn chưa chạm được vào Nhàn thì "uỳnh", một cơn đau thấu xương truyền đến đại não Thắng. Nhìn lại anh ta giật mình hoảng hốt thấy mình đang nằm bẹp dí ở góc phòng. Nhàn vừa đá anh ta! Với sức mạnh mà có lẽ anh ta là đàn ông cũng không làm được!
Thắng tức điên. Cố nhịn đau đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt Nhàn mà mắng: "Cô làm cái gì vậy hả? Thích bỏ xừ còn giả vờ! Không thích sao còn theo tôi vào đây?". Cơn đau từ lưng lại truyền đến khiến Thắng càng hận Nhàn, còn định tiến lên cho Nhàn một cái tát. Tới nước này anh ta chả thiết "vui vẻ" gì nữa, chỉ mong trừng trị Nhàn một trận nên thân mà thôi.
Ảnh minh họa |
Bàn tay anh ta chưa động được vào Nhàn thì cổ tay Thắng đã bị bẻ quặt đau thấu trời xanh, và khi định thần lại anh ta thấy mình đang nằm ở góc tường vừa nãy. Đau đớn trên thân thể chỉ có tăng gấp bội. Chưa kịp mở miệng mắng chửi Nhàn thì những cú đá liên tiếp lại giáng xuống người anh ta. Từ đầu tới cuối, Nhàn vẫn im lặng chưa mở miệng nói câu nào.
Ánh chừng đã hòm hòm, Nhàn dừng lại, phủi phủi tay, quay người bước đi thẳng. Con gái nhà người ta để cho Thắng vui đùa chắc? Không dạy cho một bài học, lại tưởng chị em phụ nữ dễ bắt nạt!
Thắng ở trên phòng một lúc lâu, mới lê lết xuống trả tiền phòng rồi ra về. Em nhân viên thấy Thắng đi tập tễnh còn nghĩ anh ta vừa có một trận kịch liệt gì đó cơ đấy. Thắng cười gằn, đúng là kịch liệt thật! Đã thế trận đòn này anh ta còn phải nuốt xuống, không dám nói ra ngoài ấy chứ. Nói ra để thiên hạ cười vào mũi hắn, đã dụ gái không thành còn mang thân xác tím bầm trở về à?
Rồi anh ta lại méo xệch nghĩ, con gái giờ đều biết võ như Nhàn ư? Vậy thì anh ta còn đâu đất dụng võ, sao dám ho he chơi bời lợi dụng gì nữa!
Tác giả: Giang Phạm
Nguồn tin: helino.ttvn.vn